Sunday, January 30, 2011

Tại sao mình lọ mọ

 
Hôm nọ tự nhiên mình nghĩ “chết thật, chồng mình rõ ràng là một người đàn ông tốt, thế mà vào tay mình thành ra hỏng. Thế là lỗi tại mình rồi còn gì”:
Thế là mình bèn lên kế hoạch cải tạo chồng, giúp chồng hoàn lương, ko để chồng lún sâu thêm vào con đường nầm nỗi.
Bà N về, mình bảo chàng mình sẽ ko thuê giúp việc. Mình chỉ yêu cầu chàng một ngày làm những việc như sau: sáng dậy cho chú Bình Nguyên ăn rồi mang chú xuống dưới nhà đợi xe bus. Thế để chàng dậy sớm và đi làm sớm cho mình nhờ, chứ cứ ở nhà quẩn chân mất cả buổi sáng của mình. Việc thứ hai mình yêu cầu chàng làm là tối về cho Lê La đi ngủ rồi cho bát đĩa bẩn vào máy rửa bát. Thế để chàng khỏi ngồi dính ở máy tính lại lên Ebay mua đủ thứ chổi cùn giẻ rách. Khổ thân mình mỗi ngày mở cửa đến 3, 4 lần cho các anh bưu tá.
Buổi tối đầu tiên, mình phởn phơ đi tắm rồi đi ngủ sớm, để mặc giai cấp công nhân bị áp bức mặt mũi cam chịu hì hục cho bát đĩa bẩn vào máy rửa bát. Mình đắc chí vô cùng, giở Economist ra đọc cho chóng ngủ. Và cuối cùng mình ngủ tít, cũng chẳng biết giai cấp công nhân bị áp bức xong việc và đi ngủ lúc nào.
Đang ngủ say thì tự nhiên thấy ai khều khều “mamma, Lê khát nước”. Mình ngồi dậy, ko kịp cả xỏ dép, mắt nhắm mắt mở vào bếp lấy nước. Đang đi tự nhiên thấy cái gì đâm sụt vào chân đau điếng. Nghĩ bụng sàn nhà có ghép bằng đinh đâu mà lại có đinh được nhỉ. Tập tễnh mang cốc nước vào cho con. Bật điện lên kiểm tra thì thấy chân đang chảy máu ròng ròng, vừa đứng lại một chỗ đã thấy máu loang cả ra sàn. Gọi chồng dậy thì chàng mới “chết rồi, tối anh làm vỡ cái cốc trong lúc xếp bát đĩa vào máy rửa bát, xong anh quên ko quét và hút bụi”.
Thế là 3h sáng mình lọ mọ lôi chổi xẻng ra quét, hót, hút bụi rào rào, và bò ra sàn lau vết máu dẫm be bét từ bếp vào phòng ngủ.
Xong xuôi tập tễnh đi vào, chàng quay ra giọng vẻ hối lỗi “em yêu, anh xin lỗi”. Mình bảo “ko sao anh ạ, chuyện thường mà”. Ngẫm nghĩ một lúc (chắc chỉ một phút là cùng chứ mấy) mình định nói “may là em chứ ko phải là bọn trẻ” thì đã nghe thấy có người ngáy rất đều đặn.
Từ đó buổi tối ăn xong chàng lại ngồi đọc báo như thường lệ. Còn mình hơn tuần nay rồi vẫn tập tễnh. Mảnh cốc vỡ mà lại nằm lại trong chân thì chết dở, ko biết thành thương binh mấy trên 4.
PS: Mà số chàng cũng xuân. Từ hôm được giao việc cho con ăn sáng trước khi đi học thì con lăn ra ốm cả tuần, nghỉ học. Thế là có người vẫn ngủ chỏng vó buổi sáng như thường. Công nhận số xuân thật. Năm mới chả cần chúc chàng may mắn. Có hai buổi dậy sớm cho con ăn sáng thì chàng để phệt một lát bánh mỳ lên đĩa rồi rót lên đó một ít dầu ô liu. Để cho các bạn dễ tưởng tượng thì nó ngang với việc ở nhà các bạn cho con ăn sáng bằng một ít cơm nguội chan nước mắm.

No comments:

Post a Comment