Saturday, January 15, 2011

Bà Nuôi bị móc túi

Mấy hôm trước mình bảo bà N “cô muốn mua gì trước khi về thì cô đi sáng thứ 7 này đi cô ạ, ko từ hôm nay đến hôm cô về ngày nào cháu cũng có việc phải đi rồi”.

Thế là sáng thứ 7 bà N đi. Bà N đi từ 9h sáng đến 3h chiều mới về. Mình đang lo lo trước khi đi ko dặn bà N mang địa chỉ nhà và số điện thoại của mình kẻo lạc, chả biết bà N có nhớ ko, thì bà N về. Bà N mở cửa ra mặt xanh mét mắt đỏ hoe “cô ơi tôi mất hết tiền rồi”. Bà N đã bị bọn móc túi thành Rome thịt mất hơn 1200 euro, lấy ko còn cả xu lẻ. Bà N ko có tiền mua vé tàu phải đi bộ về nhà, “tôi phải ra ngồi ở cầu thang bến tàu hơn nửa tiếng mới tỉnh cô ạ, tôi nghe lời cô tôi ko dám đi lậu vé tàu điện, phải cuốc bộ về nhà, chả hiểu sao cứ vừa đi vừa vấp chúi nhủi ra đằng trước cô ạ”

Mọi khi lần nào bà N xin đi shopping mình cũng dặn dò rất kỹ, thậm chí kiểm tra xem bà N cất tiền như thế nào rồi mới để bà N đi, mặc dù số tiền mang theo chỉ cao nhất là 200e. Và lần nào bà N cũng bảo “ko lo, ko mất đâu mà”. Đúng lần này bà N mang theo nhiều tiền thì mình lại quên, bà N bảo “tôi đi đây cô ạ” thì mình đang mải làm gì đó cũng chỉ bảo “vâng cô cứ đi đi”, chỉ dặn bà N mặc đủ áo ấm. Bà N cho cả cuộn tiền vào một cái ví nhỏ, để trong túi áo khoác nông choẹt, tà áo khoác bay phất phơ vì ko cài khóa, lại chen vào đám đông xem biểu diễn trên quảng trường Popolo, mình cũng móc được túi bà N chứ chả cần đến các thần móc túi của Rome. Có khi bị móc túi ở chỗ đó mà chả biết. Đến tận khi vào cửa hiệu xem giày, chọn được đôi ưng ý định lấy ví trả tiền mới hoảng hốt thấy ví tiền đã ko cánh mà bay.

Khổ thân bà N cả năm chả dám tiêu một xu, đi shopping qua giờ ăn trưa là nhịn đói để về nhà ăn, thậm chí chả dám mua cả chai nước mà toàn mang nước từ nhà đi, sắp về nhà ăn tết mới định đi mua sắm một buổi hoành tráng thì lại xảy ra chuyện. Bọn móc túi thật nhẫn tâm, ăn cắp cả của bà già. Bà N ngơ ngác hết cả người. Mình đã hứa tuần sau sẽ dắt bà N đi mua đền đôi giày bà N muốn mua và cả lọ nước hoa cho con gái mà bà N định mua, mà cũng chả làm bà N vui lên được tí nào.

Chỉ hy vọng sau vụ mất này bà N sẽ làm theo những lời dặn của mình hơn. Ngoài chuyện cẩn thận bọn móc túi, lần nào trước khi ra khỏi nhà mình cũng dặn bà N rất kỹ “cháu đi vắng cô nghe tiếng chuông cửa thì ko mở cửa, trừ khi cháu dặn mở cho ai đó có hẹn trước”. Vấn đề ở khu nhà của mình là cửa hậu lúc nào cũng mở, thế nên ai cũng có thể lên đến tận cửa căn hộ của mình mà ko cần khóa để mở cổng trước. Tình hình trộm cắp ở Rome rất kinh, để bà già và trẻ con ở nhà lần nào đi mình cũng lo ngay ngáy, nhất là mình biết bà N ko chịu làm theo lời mình dặn. Dặn bà N kỹ thế thế mà lần nào về, lên đến tận cửa nhà bấm chuông bà N chẳng biết là ai vẫn mở toang cửa như thường, thậm chí còn ko thèm đứng ở trong hỏi vọng ra. Cuối cùng mình phải dọa “trộm cắp đến nhà chúng nó sẽ biết ngay là cô đi làm có tiền, nó sẽ đến lục phòng cô trước”, thì lúc đấy mới thấy bà N có vẻ xuôi xuôi.
Giai đi đá bóng về nghe mình bảo bà N bị móc túi hơn 1200e thì chạy lại bà N bảo “shin lói”, làm bà N cứ ngớ ra chả hiểu làm sao mà giai phải xin lỗi.

No comments:

Post a Comment