Saturday, November 3, 2012

3/11/2012

Bước vào nhà, nước lõm bõm. Giai tụt giày lăng xăng chạy qua chạy lại, mồm liến thoắng “disaster, disaster”. Chạy được 3 phút thì trượt chân suýt ngã mấy lần. Sau 5 phút thì ngã thật. Oạch một cái, ướt sũng từ vai xuống tận mông, đi tập tễnh, bắt vợ nắn lưng xem gẫy hỏng chỗ nào, đoạn cởi cái áo ướt vứt bẹt xuống đấy, mồm liên tục than vãn. Vợ bảo “thôi anh lên chỗ cao kia ngồi, ngồi yên đấy, in this situation we can not afford to have you broken anywhere”.

Giai nghe lời vợ răm rắp trèo lên sofa, ngồi rất khô ráo. Vợ hì hục tát nước cùng hai cậu thợ.

Được một lúc, mệt phờ, vợ ngẩng lên. Chồng đang ngồi bắt chân chữ ngũ đọc sách. Ngồi không yên chân còn nhịp nhịp. Sách nào ko đọc lại đọc sách Porsche.

Bèn vời ông xuống “Anh yêu, anh xuống đây, khăn đây, xô đây, anh thấm nước vào khăn rồi vắt vào xô cho em. Việc này dễ, anh làm được”. Đoạn vợ tót vào bếp làm sinh tố chuối sữa. Gọi với ra “anh có uống sinh tố chuối sữa không em để phần cho một cốc?”. Giọng chồng giận dỗi “Không”. Vợ bảo “Không sao, còn một cốc tí nữa làm xong em uống cũng được”.

Tung tăng đi ra. Chồng đang lẹp bẹp đi qua đi lại thấm nước rất bận rộn. Vợ bảo “giờ thì anh đẩy cùng em cái sofa ra để thấm nước dưới gầm”. Chồng răm rắp choãi chân ủn một cái thật mạnh. Và một cảnh tượng kỳ quặc xảy ra. Mình thấy chồng trong bộ dạng chân choãi dài ra sau như đang đo đất, mặt cắm vào sofa có vẻ như đang vùng vẫy để đứng lên nhưng hai tay thì nhất quyết không dùng. Vợ dừng tay ngơ ngác. Hai cậu thợ dừng tay ngơ ngác. Ba người nhìn nhau trong lúc chồng vẫn đang vùng vẫy quyết liệt. Cuối cùng vợ hiểu ra cơ sự: bảo ông đẩy sofa, ông cong đít đẩy, sàn nhà trơn, chân ông trượt ra phía sau. Như người ta thì chống tay vào sofa mà đứng lên, đây ông sợ hai tay ông làm bẩn bộ sofa yêu dấu nên mới sáng tạo ra màn dùng mũi để đứng lên như thế. Vợ ngồi bệt xuống nền nhà ôm bụng cười, hai cậu thợ lúc đấy cũng mới dám cười. Chồng mặt tức tức cũng rặn ra mấy tiếng he he. Vợ bảo “anh yêu, thôi anh lại lên kia ngồi đi”. Chồng không đợi vợ nói đến lần thứ hai, tót trở lại sofa vồ lấy quyển sách luôn. Một lúc sau, vợ băn khoăn”Nhưng mà, trước lúc em lấy anh anh có vô tích sự thế này đâu?”. Chồng giả điếc.

Dọn dẹp xong xuôi, vợ bò vào giường chọc chọc chồng đã ngủ được hơn nửa, lại gặng hỏi lần nữa “anh yêu, trước lúc em lấy anh anh có vô tích sự thế này đâu?”. Chồng ngoảnh mặt giả điếc, và chỉ mấy giây sau đã nghe tiếng ngáy khò khò rất đều đặn.

P.S: hai cậu thợ về, mình hăm hở vào bếp định xử nốt cốc sinh tố chuối lúc nãy để đấy. Tìm thấy mỗi cái cốc không, chả còn lấy một giọt, không hiểu ông lẻm hết lúc nào. Chạy ra “tại sao anh lại uống sinh tố chuối của em?”, “em mời anh còn gì”, “nhưng anh bảo không rồi còn gì”, “em muốn uống thì sao còn mời”, “nhưng mà anh đã bảo không rồi còn gì”, “làm sao anh biết được, em mời thì anh uống, thôi thế lần sau anh chả uống nữa”…

P.S 2: Đời chưa hết khổ. Hôm nay ống nước lại bục lần nữa, lần này là trong phòng tắm của Lê La Na. May phát hiện kịp thời nên nước chỉ mới ngập nhà tắm và ngập một phòng ngủ. Con Lila chạy, sàn nhà trơn, ngã ngửa, đầu đập xuống đất sưng một cục to tướng, khóc mãi không nín .

27 comments:

  1. Đường ống nước bị gì mà cứ bục mãi thế hở Bác? Kiểu này thì có mà vừa trả tiền nước vừa khóc tiếng khơme thôi.
    Em đọc và tưởng tượng điệu bộ của Bác trai thì ko thể nhịn được cười, Bác trai nghĩ ra được cách lấy thân che của thật là hay :D
    Ôi, thương em La quá! Chắc là đau lắm lắm!

    ReplyDelete
  2. hồi trước tớ ko tin là ông ấy hậu đậu đến thế,lần này thì tin thật :)

    ReplyDelete
  3. chết cười với chieu của bác giai kakakka :))

    ReplyDelete
  4. Chết cười từ đầu đến cuối vs bác giai :-))

    ReplyDelete
  5. bác giai nhà chị quả là có máu hài hước, ở với bác í chắc ko thể già được vì lúc nào cũng cười thì làm sao già được hen chị ! hahahaa

    ReplyDelete
  6. Bây giờ thì e đã hiểu vì sao bác giai ngồi đọc báo trong lúc bác sắn quần tát nước. Hài vật ra:)))

    ReplyDelete
  7. Khổ chị quá, nhưng mà đc cái nhà toàn người ngộ nghĩnh buồn cười thế này thì ko sợ già :P

    ReplyDelete
  8. Thôi bác thểu thảo tí, ai lại vợ chồng ngần ấy mặt con còn tranh nhau cốc sinh tố chuối thì éo le quá :))))))))))

    ReplyDelete
  9. ha ha cái cốc sinh tố chuối ;))
    buồn cười quá phải cười phát đã rồi mới cảm thán thương chị vất vả được! mà ống nước bên đấy lởm thế hả chị, bục hoài là sao???

    ReplyDelete
  10. Đọc đến đâu em cứ bò ra cười đến đó.
    Khổ thân bác vừa bị nhà ngập rồi giờ phòng tắm của 3 em bé bị ngập. Tội nghiệp Lila bị ngã, gặp em là toàn lấy tiger balm bôi lên chỗ sưng. Nhưng nếu có vết xước ở chỗ sưng thì đừng có bôi nha bác.

    ReplyDelete
  11. Đọc tới cảnh bác trai đẩy sofa mà em cười hinh hích vì ráng nhịn mà không nhịn được (do nửa đêm, mọi người đang ngủ).
    Hi vọng La không sao vì có vẻ nàng té rất đau nên mới khóc nhiều vậy.

    ReplyDelete
  12. Ông này rất thích sáng kiến, nhưng cuối cùng lại toàn thành tối kiến :-D

    ReplyDelete
  13. Tớ cũng ko tin cậu ạ. Tớ thấy ông ấy trong điệu bộ thế thì suýt nữa lại bảo “ơ sao lại chùi mặt vào sofa thế”. Hóa ra... :-)))

    ReplyDelete
  14. Tớ cũng ko tin cậu ạ. Tớ thấy ông ấy trong điệu bộ thế thì suýt nữa lại bảo “ơ sao lại chùi mặt vào sofa thế”. Hóa ra...:-))))

    ReplyDelete
  15. Vấn đề là ông ý đơn thuần là hậu đậu chứ ko định hài hước. Tính gì mà toàn tính xuống lỗ không à.

    ReplyDelete
  16. Nhà bác toàn xảy ra trường hợp tranh ăn và ăn mất phần kiểu thế này. Ai mà tin nổi cơ chứ.

    ReplyDelete
  17. Bên này nắng nóng nên nhà cửa thiết bị hỏng rất nhanh em ạ

    ReplyDelete
  18. @ Các cô: thôi trời cho mình chồng gì là việc của trời, mình khóc hay cười là việc của mình :-D

    ReplyDelete
  19. The Lila co sao ko ah?, Bac nha c so do lam moi lay duoc chi.

    ReplyDelete
  20. Thế trước lúc thuê nhà đã kiểm tra kỹ thế rồi sao vẫn có những chuyện thế này sảy ra hả bác? Hy vọng La ngã không bị sao nhé. xx

    ReplyDelete
  21. Em nghe tả bộ dạng của bác trai mà mắc cười. Rồi sao bác đứng lên được chị, phải dùng tay đúng không? Chứ nếu không, thì ngã sấp nguyên con trên nền nhà là cái chắc. hahaha
    Lila té đau quá! TRơn mà chạy thì té là đúng rồi, mà con nít thì khoái chạy hơn là đi, hic

    ReplyDelete
  22. Thế mà ông lại bảo trên đời này chỉ có ông chịu nổi bác chứ không thằng nào chịu nổi bác hết :-)))

    ReplyDelete
  23. Chuyện này làm sao kiểm tra được em. Chuyện này chỉ có xảy ra rồi mới biết. Mặc dù trước lúc mình chuyển vào bên cho thuê họ bảo họ đã bảo hành bảo dưỡng toàn bộ nhà rồi, thế mà vẫn hàng tỷ vấn đề, mình khắc phục mãi vẫn chưa hết.

    ReplyDelete
  24. Ông đứng lên được em ạ, mà không cần dùng tay, thế mới tài chứ. Chị và hai cậu thợ đứng lặng người trố mắt nhìn màn biểu diễn mấy chục giây của ông :-)))

    ReplyDelete
  25. Nhà em thì lúc ở bên ngoại ( vì văn phòng sát nhà bà ngoại) có việc gì hầu như đều em giải quyết, chồng phụ họa. Còn về đến nhà mình thì toàn chồng chủ đạo. Chồng cũng hậu đậu nhưng mà vẫn fai kệ vì em mệt quá rồi, keke .. Lâu dần thành quen chị ạ. Nên nhìn nhà chị sạch bong kin kít em lại thấy mình vô trách nhiệm quá, hê hê...

    ReplyDelete
  26. Em buoi cuoi chet mat vi hai vo chong nha chi. Ma co le trong con mat chi va giong van hai huoc cua chi thi anh nha chi bong choc tro nen vua vo tich su vua dang yeu,,, hihihi

    ReplyDelete