Sunday, November 4, 2012

Only in Arabia

   

Một người mình biết kể chuyện sáng vào văn phòng, trên mặt bàn làm việc ai đó đã để một chiếc chìa khóa xe cùng với mẩu giấy “tùy ông sử dụng”. Lúc ra nhà để xe ông ấy thấy một chiếc Ferrari trắng lộng lẫy đã đỗ sẵn ở đấy từ lúc nào. Xe mới tinh.

Một lần, trong buổi ăn tối của Ferrari, một người đến nói chuyện với chàng. Người này làm vị trí gì đó ở Ferrari mình không biết, nhắc đi nhắc lại “ngài muốn chạy bất kỳ chiếc Ferrari nào thì cứ bảo tôi, tôi gửi ngay đến cho ngài”. Ngài mới nghiện Porsche mà mình đã điêu đứng, giờ lại dính vào Ferrari nữa chắc mình chết hẳn.

Một người quen khác, hồi nhà mình mới đến Dubai đang vất vả ổn định mọi thứ, thì cứ nhắc đi nhắc lại “ông muốn mua bất kỳ cái xe nào, ông nhớ nhé, bất kỳ cái xe nào, thì cứ bảo tôi, tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thôi and you’ll see”. Chàng cười bảo “cám ơn ông nhưng tôi đã mua xe rồi”.

Ngoài ra, vé dự sự kiện, vé xem phim, họ cứ gửi đến hàng xấp. Khách sạn 6 sao, 7 sao mời mình đến ngủ, đến nghỉ cuối tuần. Toàn V.I.P invitation mà mình bận quá nào có đi được.

Người Bedouin hào phóng. Điều kiện sống khắc nghiệt trong sa mạc khiến họ buộc phải hào phóng với đồng loại. Và họ giàu lắm. Cái xứ không ai ở nổi vì quá nóng bức khô hạn này hóa ra lại tọa trên cả một biển dầu. Ông nào có tí quyền chức và có cả máu tham nhũng nhận hối lộ đến đây thì đúng là lạc vào thiên đường. May quá chồng mình trông xìu xìu ển ển thế thôi nhưng là người rất nguyên tắc, chính trực, lương thiện. Đàn ông phải thế.

Vì ưu điểm này nên ông có hậu đậu thế chứ hậu đậu nữa thì trong mắt mình ông vẫn điểm cộng. Tuy nhiên không biết có phải ông biết thế nên cứ hậu đậu thả phanh làm mình liểng xiểng không nhở?

P.S: Hồi mới sang mình đến khổ vì nhận quà. Ở bên này họ tặng quà mà mình không nhận thì với họ là sự xúc phạm lớn lắm. Thế nên những món quà giá trị thì mình phải viện nguyên tắc công việc ra để từ chối, còn những món quà nhỏ nhỏ thì buộc phải nhận. Họ mò ra nhà mình rất giỏi. Cứ chốc chốc nhát nhát lại thấy chuông kêu rẹt một cái, mở cửa là thấy có người mang quà. Bánh kẹo chất thành núi đúng theo nghĩa đen mà mình lại không cho con ăn đồ ngọt. Gửi giai mang đến văn phòng một phần, mang cho tá lả khắp nơi một phần, phần còn lại các cô giúp việc đánh chén. Các cô giúp việc đánh chén quen, quà gửi đến mình chưa kịp nhìn tới họ đã móc ra đánh chén. Mà nhiều khi họ rất quá đáng. Cả một khay kẹo một người bê lặc lè, thế mà lại chọc thủng giấy bóng bọc ngoài lấy ra đúng một cái để thử, ăn xong lại hàn giấy bọc lại, thế mới tài. Thế là thôi, thành đồ dở, mình chẳng còn đem cho ai được nữa. Đấy là mình đã gửi rất nhiều bánh kẹo xuống bếp nhà sau cho họ rồi đấy, chứ còn không gửi nữa thì không biết sẽ ra sao. Mà thói quen xử luôn quà gửi đến này mình chắc chắn là của bà Nuôi chứ giúp việc mới thì chưa dám. Mình chắc chắn thế vì ở New York, Rome, chuyện này xảy ra rất nhiều lần. Mình nói thì bà N toàn đổ cho trẻ con, còn giờ thì lại đổ cho chị bếp “bả đó, bả đó đó”.

Ảnh: mình vốn không hay chụp đồ ăn đồ uống, nhưng gặp món tráng miệng này thì phải chụp vì đầu bếp khéo quá. Buổi ăn tối kết hợp của Ferrari và Tiffany, ngựa của Ferrari, màu xanh của Tiffany. Nhìn đẹp thế mà chỉ vài giây sau thực khách đã chén tan hoang. Ông ngồi cạnh mình còn “nhìn này, giờ tôi ăn cái đầu con ngựa, nhìn này, giờ tôi cắt cái chân con ngựa”. Cứ phá đến đâu ông ta lại cập nhật đến đấy.

27 comments:

  1. cuộc sống của chi chăm sóc 3 em nhỏ với 1 em lớn vất vả thật đấy nhưng chị có quá trời niềm vui,chồng yêu chị,chị cũng yêu và tôn trọng bác ấy,3 em nhỏ thì nhắng thôi rồi,đau hết cả đầu nhưng đâu phải ai cũng có phúc đau đầu như chị hehe,được đi nhiều nơi trải nghiệm nhiều văn hóa khác nhau nữa.em ghen tỵ quá,nhất là ghen tỵ vụ 3 em nhỏ,nói thì nói thế chứ có khi gặp tình huống chúng nó làm mình dở khóc dở cười chắc em chả điềm đạm được như chị.mà em thấy chị nói vụ bà N,chị cho bà ấy về bà ấy cải thiện thái độ hẳn đi sao chị ko nhân cơ hội này nếu giữ được thì chị cứng với bà ấy hơn một chút,ví dụ vụ quà bánh,vụ thức ăn ... để mình đỡ bực mình mấy chuyện cỏn con.

    ReplyDelete
  2. Tự nhiên đọc cái bài này em thấy mí cái vất vả kia là phù du bác ợ hehehehehe. Nói chứ cuộc sống như thế này mới là cuộc sống chứ phải ko bác, phải vất vả với giúp việc, với con cái, rồi biết đến nhiều cái văn minh, cái đẹp khi tiếp xúc với nhiều người khi đi sự kiện....
    Em thấy cuộc sống của bác sắc màu lắm bác ợ :D Em rất muốn trải nghiệm đới

    ReplyDelete
  3. Hai bác bận rộn thế thì thời gian đâu mà xem phim bác nhỉ. Nghĩ cũng tiếc khi không mang cho hết được mấy thứ này.
    Bên đó, họ thích tặng quà giống bên mình quá ha chị.
    Món ăn họ bày thành hình con ngựa à bác

    ReplyDelete
  4. Bánh kẹo bên đó có ngon không chị? Em cũng ko thích đồ ngọt. Cứ bánh kẹo hoặc đồ ăn uống vị ngọt là hầu như chả bao h đụng đến. Chả fai sợ ăn uống không khoa học, mà đơn giản là không thích. Nhưng công nhận, nhìn món bánh tráng miệng chị chụp thì thấy hấp dẫn thật, rất thiện cảm.

    ReplyDelete
  5. Cái màu xanh là món gì hở mẹ nó? Lại có cái gì rắc lên trên, như là miếng vàng ấy nhỉ, trang trí hay là cũng ăn luôn được?

    ReplyDelete
  6. Chi noi bay gio em moi tin. Anh re cua em lam teacher o Dubai, co hoc tro goc gac Hoang gia, nam ngoai tang qua 1cai iPhone voi iPad, Cuoi nam con tang cho return ticket cho ca gia dinh Di Singapore de coi co Công chua nao do Thi dau gymnastic. Anh re em Phai vien ly do tu choi

    ReplyDelete
  7. Sao em luzcanita nhìn đời toàn màu hồng thế nhỉ :-D

    ReplyDelete
  8. Cuộc sống nếu mà em muốn thì ở đâu em cũng có thể làm cho nó nhiều màu sắc được em ạ. Có nhiều người quả là có nhiều cơ hội hơn, nhưng không cứ phải có cơ hội như họ mới làm cho cuộc sống của mình nhiều màu sắc được

    ReplyDelete
  9. Họ in hình con ngựa chứ ko phải bày. Bác chẳng biết họ in bằng cái gì

    ReplyDelete
  10. Chị ko biết có ngon hay ko vì chị ko vào hàng bánh kẹo bao giờ và không ăn bao giờ

    ReplyDelete
  11. Em thấy mọi người ăn hết. Em không ăn nên chẳng biết nó là cái gì :-D

    ReplyDelete
  12. Đúng đấy, bên này họ cứ thích tặng quà như vậy. Bọn châu Âu thì lại ko có truyền thống tặng quà và rất ngại nhận quà.

    ReplyDelete
  13. Người có nhiều cơ hội hơn thì họ có điều kiện làm cho cuộc sống của họ muôn màu hơn chứ chị, cái cơ bản là không phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền thì mới tạo cho cuộc sống của mình thú vị được, chứ suốt ngày cứ lo cuộc sống vật chất thì em e là hơi khó :))

    ReplyDelete
  14. E cung ngai nhat nhan qua cua nguoi ngoai, cu cam thay nhu la mon no ay. Nh ma qua cua chong chi tuyet nhien k bao gio ngai, nhan bao nhieu cung la k du, moi toi chong cha chiu tang minh nhieu nhu minh muon :)))
    Ps: Bac da gay lai con k thick an do ngot tham nao body moi ngon nhu the. E de beo phai kieng do ngot ma lai vo cung dam me, bi nhin do ngot nhieu den muc buoi dem nam mo lac vao cua hang banh ngot, dang dinh cho mot cai banh ngon vao mom thi bi qua ben canh gay tinh ca giac, uat han k the nao ta xiet:)))

    ReplyDelete
  15. mún còm nhiếu nhưng cuoi cùng lai quyet định ko còm gì nữa...lý do là...lười type :))

    ReplyDelete
  16. Chị chắc chắn các bạn đọc blog chị nếu có phải phấn đấu cơm áo gạo tiền thì đều nhằm mục đích để ko thua kém người chứ cũng chẳng phải do thiếu thốn. Chị vốn ko thích áp lực tiền nong, thế nên chị thà cắt giảm nhu cầu vật chất để khỏi phải bận đầu còn hơn, ví dụ ăn cơm rau, uống nước lọc, đi xe đạp, ko dùng di động, không mua son phấn quần áo vv và vv. Ai bảo mình thua kém thì tùy.

    ReplyDelete
  17. Bác ko ăn đồ ngọt chẳng phải để giữ form, mà vì hồi bé có được ăn bao giờ đâu nên lớn lên ko biết thèm đồ ngọt. Mà nói cho cùng đồ ngọt ko bổ béo gì, chỉ tăng mỡ thừa, sâu răng, thế nên ko ăn cũng tốt.

    ReplyDelete
  18. Sang đọ độ lười với chồng bác được rồi đấy. Bác tổ chức cuộc thi Lazy Men Hunt, xem ai giải nhất ai giải nhì

    ReplyDelete
  19. Cuộc sống của bác được đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều thứ đẹp đẽ thật thú vị. Giống như trong truyện cổ tích ấy bác ạ.

    ReplyDelete
  20. ừ, lúc xắn quần tát nước cũng rất giống cổ tích

    ReplyDelete
  21. hahahha like like like câu này của bác

    ReplyDelete
  22. phải AQ tí mới đời mới đỡ bị xì choét bác ợ,em chỉ thích nhớ cái gì đẹp,hay ho thú vị,còn cái bực mình với ko hay ho em muốn quên càng nhanh càng tốt,người hời hợt như em chỉ được thế là tài thôi.

    ReplyDelete
  23. nếu đất Arabia mà là quê hương của mình thì chưa chắc mình đã muốn ở đó kể cả có giàu đến ngộp thở. Đơn giản là tiền nhiều sinh hư :))

    ReplyDelete
  24. Hà hà bây giờ là phu nhân của ngài F. thì mới nói thế chứ 7-8 năm trước cày 2-3 jobs và mượn thêm tiền để xây nhà theo ý mình thì sao nào

    ReplyDelete
  25. Haha, lo xa quá. Cậu lo thế thật đấy à?

    ReplyDelete
  26. Thế bạn ko phân biệt được sự khác biệt giữa phấn đấu vì nhu cầu của bản thân và gia đình mình và phấn đấu để ai có gì mình phải có nấy do vậy ko thua kém ai à? Ngài F thì cũng chỉ là viên chức đầy tớ dân thôi chứ có gì mà báu.

    ReplyDelete
  27. thì chả phải lo mà là giả thiết :)) tớ thì mê làm việc nhưng lại không mê giàu đến độ ngộp thở hoặc giàu đến độ không biết để đâu cho hết nên đành cống hiến những cái tiêu khiển khác hoặc rửa tiền như nhiều tổ chức NGO. Như cậu kể thì bên đó giàu xa hoa tráng lệ mà lại rất đơn giản vì sao giàu là vì thiên nhiên cho dầu mỏ cứ thế đào lên bán ăn trong khi đó có những nước đang chết vì đói.

    ReplyDelete