Friday, November 16, 2012

17/11/2012

Hôm kia đi dự khai trương một chuỗi cửa hàng thực phẩm Ý, mình cứ nhìn mãi một con bé con lẫm chẫm đi lại tay cầm theo một con bằng bông dài ngoẵng, trông thì đoán tầm tuổi Anna.

Mình cứ nhìn nó mãi vì nó dễ thương quá. Nó mặc một cái váy kiểu tàu, tóc cắt ngắn ngộ nghĩnh, mắt xám tròn xoe, đi lại lúc lắc như một con vịt con và giao tiếp bằng cách hét toáng lên.

Tự nhiên mẹ nó từ đâu chạy lại và vớ mình nói chuyện luôn mặc dù không quen, cứ vừa kể mắt vừa rơm rớm “Nó đi như một con vịt, nó không nói được và sẽ không bao giờ biết nói”. Thế mà mình cứ tưởng nó cố tình đi như thế.

Con bé bị một chứng bệnh rất hiếm gặp. Trẻ bị bệnh này sinh ra hoàn toàn bình thường, phát triển rất bình thường cho đến một lúc nào đó, thường là 15 đến 18 tháng, thì bắt đầu lộ triệu chứng: mất dần tất cả các kỹ năng đã học được trước đó, ví dụ mất dần ngôn ngữ, mất dần khả năng đi đứng, thao tác, nhận biết vv. Lý do của hiện tượng này là gene bị một lỗi nào đó khiến tế bào không sản sinh ra đủ protein cho não hoạt động, thế nên có thể đứa trẻ biết, ví dụ, rất nhiều từ nhưng tất cả những từ này đều bị bế lại trong não vì não không thể đưa những từ đó ra thành lời nói. Mình nghe mẹ nó giải thích thì hiểu lõm bõm thế chứ quả thật dạng bệnh này mình chưa nghe nói tới bao giờ.

Bên Dubai bác sĩ mới đầu chẳng hiểu nó bị bệnh gì nên quy luôn là tự kỷ. Bố mẹ không tin con tự kỷ nên đưa con về Ý gặp chuyên gia. May quá vị chuyên gia lại có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, cho nó đi xét nghiệm gene và đưa ra kết luận chính xác. Vấn đề là vì bệnh quá hiếm nên không có nhiều bệnh nhân để nghiên cứu và không có tiền dành cho việc nghiên cứu. Họ bảo nếu mỗi năm có 20tr euro cho việc nghiên cứu thì chắc chắn trong vòng 5 năm sẽ tìm ra giải pháp cho con bé và những đứa trẻ mắc bệnh giống nó, ví dụ sẽ tìm ra được biện pháp giải phóng sự bế tắc từ ngữ trong não, cải thiện khả năng giao tiếp bằng lời. Nhưng thời buổi này tìm đâu ra được 100tr euro giờ? Bố con bé bảo “có những người mua những chiếc xe đắt tiền chạy một thời gian ngắn là bỏ, đi mua xe mới. Thế mà có những bố mẹ như chúng tôi chẳng biết tìm đâu ra được tiền để góp vào quỹ nghiên cứu chữa bệnh cho con”. Mẹ nó lúc được giới thiệu mình là ai thì cứ hoảng hốt xin lỗi mãi vì đã níu mình kể chuyện riêng tới nửa tiếng.
Ở Dubai này cũng có một cặp vợ chồng, chồng hình như là cựu cầu thủ bóng rổ còn vợ là cựu người mẫu. Hai vợ chồng có đứa con trai được 9 tháng tuổi thì phát hiện con mình không bình thường, nó bò lết hai chân sau và khi trèo cầu thang thì dùng tay đu nhấc người lên chứ ko dùng chân. Đem con đi khám thì mới biết con bị một chứng bệnh hiếm gặp. Trẻ bị chứng bệnh này thường có bắp chân to khác thường. Hậu quả của bệnh là xương cứ thoái hóa dần, đứa trẻ sẽ đi đứng vận động càng ngày càng khó khăn, chỉ vài tuổi là sẽ phải ngồi xe lăn và sẽ có tuổi thọ rất ngắn vì hệ xương chẳng mấy chốc mà sẽ không nâng đỡ nổi cơ thể nữa.
Đi về, đứa bé có đôi mắt tròn xoe như hai viên bi ve màu xám và dáng đi của một con vịt cứ ám ảnh mãi. Mở cửa vào, Lê La Na nằm chen chúc nhau trên chiếc giường một, ngủ say sưa, có mỗi em út béo tốt được nằm ngửa, hai anh chị mỏng dính nằm nghiêng kẹp hai bên. Lại nhớ lời của hoàng hậu tiểu vương quốc Ras Al Khaimah nói với mình mấy tuần trước “Buổi tối Hoàng thượng thường tới thăm bọn trẻ, ngắm sáu đứa chúng nó ngủ sát cạnh nhau trong cùng một phòng, Ngài thường bảo: the sardines”.

Ảnh: em phải gào khóc “váy này là của Anna” đến mướt mát thì mẹ mới chịu thua lấy cái váy của chị Lila cho em mặc. Dài quét đất thế mà em vẫn tung tăng ra ngắm gương tự trầm trồ “em xinh đẹp không mamma?”.

53 comments:

  1. Đó là Rett Syndrom như trong link sau: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0002503/

    Nhân tiện, mình ngày nào cũng vào blog Giang xem có bài mới không nhưng mình không comment, cũng không viết blog. Mình thích góc nhìn khác lạ của Giang và thích cách viết hài hước, tạo nút thắt, kịch tính mà lại rất nhẹ nhàng. Thích chuyện kể về Alê.

    Mong ngày nào cũng có bài mới!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn bạn, đúng là hội chứng Rett này rồi. Đọc link bạn gửi mình mới nhớ ra lúc mình cầm tay con bé thấy cánh tay nó mềm nhũn rất đặc biệt. Mình không biết đấy là bệnh lý nên còn khen “ôi mềm quá”, thế mới dở hơi chứ :-(

      Delete
    2. Chắc mẹ bé không có tâm trạng để ý đến những tiểu tiết đó đâu. Bạn chịu lắng nghe là đã giúp mẹ bé nhiều rồi đấy. Chịu đựng cảm giác bất lực và tuyệt vọng, không được giải toả có khi điên mất.

      Delete
  2. Post này của chị làm em nhớ đến một chuyện xảy ra đã lâu. Em có một cô bạn ở Việt Nam. Cô đó có con gái đầu gần bằng tháng với Đậu nhà em. Em bé gái đó là một em bé rất xinh xắn. Tóc nâu nâu, da trắng, môi đỏ, đúng là một con búp bê.

    Khi sinh cô bé đó ra thì có vài trục trặc và cô bé đó vào lúc khoảng 9, 10 tháng thì mẹ nhận ra là cô phát triển không bình thường. Ở VN các bác sĩ nói rằng cô bé bị bại não do di chứng lúc sinh. Mẹ cô bé liền đưa sang Sing để khám lại và tìm cách tập trị liệu. Nhưng đáng tiếc là bác sĩ ở Singapore sau khi khám liền cho đi làm xét nghiệm gene để khẳng định nghi ngờ rằng cô bé bị một gene có vấn đề. Kết quả đúng như bác sĩ dự đoán, cô bé đó bị hội chứng Angelman, nhiễm sắc thể thứ 18 có vấn đề, ảnh hưởng đến vận động và trí não của trẻ. Đặc điểm chung của trẻ em bị chứng này là đều rất xinh đẹp, đẹp đến đau lòng. Em cứ nhớ mãi khi bạn em nhận được kết quả từ bv cứ nói rằng, ôi nếu nó bị một bệnh gì đó, như ung thư chẳng hạn, thì dù có hiểm nghèo nhưng vẫn có phần trăm chữa khỏi được. Còn đã bị về gene thì cả đời con tôi sẽ thế này đây.

    Có những bệnh, những hội chứng thật kinh khủng. Như cách đây 1 tuần em có đọc về hội chứng gì mà cứ bị thương là xương sẽ mọc ra, và người mắc nó bị đông cứng lại dần dần vì xương cứ thế phát triển thay cho cơ, cho thịt. Thật là kinh khủng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị lọ mọ đi tra hội chứng Angelman trên mạng. Khiếp, Angelman syndrome hay Happy Puppet syndrome đều là những cái tên làm người ta khiếp vía, nhất là khi liên tưởng đến tình trạng bệnh lý. Thế cô bé bị bệnh đó giờ thế nào rồi hả em?
      Đúng là càng biết nhiều về các loại bệnh kỳ quái càng thấy mình điếc không sợ súng mới dám đẻ 3 con. Và đẻ chúng nó ra đến giờ vẫn thấy bình thường, chưa có biểu hiện nào khác thường, là thấy may mắn lắm rồi chẳng dám mong gì hơn. Chỉ mỗi tội con Lila nhà chị nó hơi oặt oẹo, hay có chu kỳ mất ngủ, mặt hay tái xanh đi, chẳng hiểu nó có lớn lên khỏe mạnh bình thường được không.
      Đại ca Đậu Phụ giờ đã vào lớp mấy rồi em?

      Delete
    2. Đậu Pụ tháng 1 vào lớp 1 chị ạ. Đậu sẽ học trường mission, Catholic boys school. Thằng cu thứ hai nhà em hơn 2 tuổi, tên là Văn Dưa, tháng 1 cũng đi mẫu giáo trường mission luôn, Christian kindergarten.

      Bạn bé gái kia lớn lên vẫn thế, xinh đẹp vô cùng nhưng đi lại và về nhận thức thì không được như các bạn cùng tuổi. Rất may là bố mẹ của bạn rất yêu thương và chú trọng vào tìm hiểu để giúp đỡ bạn, nhưng cũng chỉ được phần nào thôi. Bố bạn gái bé đó thì yêu thương con gái kinh khủng, có lẽ em chưa thấy người bố nào chăm chút con gái mình như thế. Gia đình đó hiện đã có thêm một người con nữa, cũng là con gái. Lúc mang bầu bé thứ 2 được 3 tháng, hai anh chị đó lại sang Singapore làm xét nghiệm gene để tầm soát nhưng rất may là bé gái này không mắc bệnh giống chị.

      Đúng là sinh con ra chỉ mong con được lành lặn khỏe mạnh thôi. Lila chắc là vẫn ảnh hưởng từ đợt nhiễm virus gì đó ở NY phải ko chị?

      Delete
    3. Ừ, chị nghĩ hồi đó kháng sinh dù diệt được vi khuẩn trong máu nó nhưng cũng damage rất nhiều thứ khác. Kháng sinh mà, tránh sao được, may còn có kháng sinh mà dùng chứ không thì biết làm sao nhỉ :-D

      Delete
  3. chúng ta là những con người hạnh phúc...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cô nhớ nhé, sống làm người có được một cơ thể khỏe mạnh, một trí óc lành mạnh, là đã may mắn cực kỳ rồi, đừng ước nhiều thứ quá lại trở thành tham vọng một cách quá đà.

      Delete
  4. "Đúng là càng biết nhiều về các loại bệnh kỳ quái càng thấy mình điếc không sợ súng mới dám đẻ 3 con"

    Cười chết ngất với câu này. của bạn....nhìn tụi trẽ cái gì cũng ko sợ vì có biết gì đâu mà sợ ...mà mình càng lớn tuổi càng sợ vì càng biết chuyện ....
    Ko phải mình muốn ám chỉ G lớn tuổi đâu nhé :)
    Thật ra , lúc trước mình hay nghỉ đến các loại bệnh đó nên ko dám sanh con nhiều , có 2 đứa là ngưng liền ....mệt óc quá vì cứ lo sợ tụi nhỏ ko được bình thường .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thôi bạn muốn ám chỉ tớ lớn tuổi thì bạn cứ nói thẳng :-))))
      Đùa thế, tớ đẻ đến hai đứa cũng chẳng biết sợ là gì. Đến đứa thứ ba mới thấp thỏm mong ngóng cầu khấn này nọ, cứ sợ nó bị làm sao.

      Delete
  5. Anna đẹp quá , dể thương ghê , khác lúc trước rất nhiều .
    Còn bà N còn trẽ , về VN thế nào cũng có người bu theo .....

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bà N bảo tớ mà nhìn thấy bà N hồi trẻ thì tớ chỉ có lết :-D

      Delete
  6. emđag buồn đọc bài này của chị lại thấy mình buồn 1 cái rất vớ vẩn và mình may mắn lắm.Em Anna vừa khóc xog nên mắt long lanh thế, mà em ý thức được mình đẹp từ bé thế là tốt, hihi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mẹ em lại đang lo em hoang tưởng từ bé thế này thì lớn lên chắc khó chữa :-D

      Delete
  7. emđag buồn đọc bài này của chị lại thấy mình buồn 1 cái rất vớ vẩn và mình may mắn lắm.Em Anna vừa khóc xog nên mắt long lanh thế, mà em ý thức được mình đẹp từ bé thế là tốt, hihi

    ReplyDelete
  8. Thương quá, mới sinh ra đã chịu đựng bệnh tật rồi! Cách đây mấy năm, em đi đám tang một đứa bé hơn 1 tuổi chết vì bệnh ung thư mà cũng cứ ám ảnh mãi. Được sống khoẻ mạnh mỗi ngày là niềm hạnh phúc lớn không phải ai cũng biết trân trọng...
    P/s: Bé Na càng lớn càng xinh, mắt sắc lẻm rất cá tính chị ạ!

    ReplyDelete
    Replies
    1. 1 tuổi đã chết vì ung thư thì là lần đầu tiên chị nghe thấy.
      Con Anna không xinh nhưng lí lắc láu lỉnh, mắt rất sắc, thuộc diện muốn gì là sẽ được nấy. Chị sợ con bé này về sau rất khó dạy :-D

      Delete
  9. Đã yên bề gia thất và sản xuất vài bài rồi đấy.
    Tớ cũng chưa biết thằng Au nhà tớ bệnh gì mà nó không nói năng ra gì cả đây. Càng ngày càng thấy nó chả sao cả mà sao nó lại linh tinh ngôn ngữ thế chứ. Hát như vẹt rồi mà nói vẫn chả ra bóng dáng ngôn ngữ đâu. Bệnh của Au có lạ không nhỉ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Xin lỗi mình xen vào, nhưng bạn cho bé đi khám tự kỷ xem thử. Nhìn trong hình bé cũng có vẻ lớn rồi. Can thiệp ngôn ngữ tích cực cho bé càng sớm càng tốt.

      Delete
    2. Có những bé nói nhiều mà vẫn là trẻ tử kỷ đó bạn ạ. Trẻ tự kỷ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Rất may là con tớ không phải tự kỷ. Cảm ơn bạn.
      Tớ comment vậy là vì bạn cunbeo biết câu chuyện nhà tớ và biết về con trai tớ mấy năm nay rồi, chứ hơn ai hết bố mẹ phải là người hiểu rõ con mình trước khi người ngoài tư vấn.

      Delete
    3. Tớ nghĩ lạ thì không lạ nhưng bất thường thì chắc chắn. Cậu theo một bác sĩ một thời gian thấy không tiến triển thì phải có biện pháp khác chứ ko vừa phí tiền vừa phí thời gian, thời gian mình lại không có vì con mình cần gấp rút bắt kịp trẻ khác.
      Nếu tớ là cậu tớ sẽ tìm hiểu và đặt hẹn với một bác sĩ thật uy tín ở Pháp, tìm cho ra căn nguyên vấn đề và từ đó tìm cách khắc phục một cách có hệ thống.

      Delete
    4. This comment has been removed by the author.

      Delete
    5. Thành thật xin lỗi bạn nhé. Trước khi viết mình rất ngại, đắn đo mãi mới viết. Mình nói vậy vì thấy giống con mình quá. Con mình 3 tuổi, hát suốt ngày, thuộc rất nhiều bài hát, bảng chữ cái, đếm đến 30, có thể đặt câu nhưng không có đối thoại, hỏi, đáp; đại loại là giao tiếp kém phát triển so với cùng lứa. Mình thấy cháu hoàn toàn bình thường nên không biết, để đến hơn hai tuổi rưỡi mới đi bác sỹ. Mình vẫn không tin ngay cả khi bác sỹ đã chẩn đoán con mình bị tự kỷ. Nhưng về ngồi đọc lại báo cáo của bác sỹ, mình mới đành phải công nhận là đúng. Và mình đã ước gì có ai đó nói cho mình biết con mình cần đi khám sớm, vì kỹ năng ngôn ngữ và xã hội phát triển trong giai đoạn trước 3 tuổi.

      Nói nhiều vẫn tự kỷ là hội chứng Aspergers, kỹ năng ngôn ngữ phát triển nhưng kỹ năng xã hội không phát triển, không hiểu được tình huống giao tiếp và cảm xúc của người khác,...

      Một lần nữa mình xin lỗi bạn nhé.

      Delete
    6. Em cũng đóng góp ý kiến. Con nhà em cũng 30 tháng bằng con MeThyU, có thể hát, nói rất ít, nghe thì hiểu hết, rất thân thiện với bạn bè, hòa nhập rất tốt, đi học từ 18 tháng, ở trường học với 2 ngôn ngữ, ở nhà nói/nghe thêm tiếng Việt.... Nói chung là rất giống triệu chứng của bé nhà chị.

      Em cho cháu gặp therapist để làm assessment thì được report là khả năng ngôn ngữ của cháu tương đương trẻ 18-20 tháng, khả năng nhận thức và phản xạ bình thường, ko tự kỷ, kết luận là speech delayed. Cháu hiện đang gặp speech therapist tuần/lần (bắt đầu cách đây 1 tháng), và đặc biệt là sau buổi đầu tiên đã thấy những phát triển rất khả quan (trong những mảng được therapist hướng dẫn). Tuần trước em cũng vừa nhận được report ở trường cháu. Đại loại là khi làm bài kiểm tra cuối năm về các mặt thì nếu cháu ngồi với cô giáo 1-on-1 thì phản xạ nói/nhắc lại/đọc tên từ, đọc chữ đọc số rất tốt. Nhưng khi ngồi với nhóm thì cô không hiểu cháu nói gì, tuy nhiên các bạn cùng nhóm lại hiểu cái cháu muốn và báo cáo lại với cô.

      Tình trạng tương tự đã xảy ra với anh trai cháu. Anh trai bắt đầu nói từ lúc 24 tháng (tức là sớm hơn nửa năm so với ông em), em cũng cho đi gặp therapist và được xác định là không tự kỷ. Cả hai anh em đều đi nhà trẻ/mẫu giáo từ rất sớm: anh 8 tháng, em 18 tháng. Vấn đề của gia đình em là ở nhà nói tiếng Việt, đi học học tiếng Anh và Trung nên cả hai cháu bị rối loạn ngôn ngữ. Lúc bé không tự tin sử dụng bất cứ ngôn ngữ nào nên thay vào đó bằng ký hiệu hoặc ám hiệu (kiểu ư e). Lý thuyết càng expose với nhiều ngôn ngữ không ảnh hưởng đến thời điểm học nói và càng tốt là không đúng với hai con của em. Với anh cả thì bố mẹ đã phải dùng tiếng Anh hoàn toàn 2 năm sau đó, và đến 4 tuổi thì mới quay lại đưa tiếng Việt vào sử dụng, kết quả bây giờ rất tốt. Anh cả nói được 3 thứ tiếng bình thường. Anh thứ hai hiện cũng đang được rút tiếng Việt ra để giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh ở nhà và ở trường theo gợi ý của therapist. Hi vọng là anh hai sẽ vượt qua giai đoạn này nhanh.

      Delete
    7. Bé nhà mình thì đi học tiếng Anh, ở nhà thì cả Anh và Việt. Mình cũng định ngưng tiếng Việt nhưng therapist khuyến khích cứ tiếp tục cho bé nói tiếng Việt. Bé nhà mình therapist's assessment cũng đánh giá ngôn ngữ khoảng 15-20 tháng, nhưng therapist không kết luận tự kỷ hay không mà giới thiệu đến bác sỹ nhi chuyên về Development. Sau khi theo therapist (mỗi tuần 1 lần) bé khá hẳn lên, đã trả lời được đúng cho câu hỏi yes/no, trả lời câu hỏi lựa chọn "which one..." có điều vẫn chưa đặt câu hỏi what, why. Con mình còn học cả sign language nữa. Không biết có bị rối không.
      Bác sỹ của con mình thì cũng lạ. Nhà mình thì không thấy con có biểu hiện gì lạ nhưng ổng lại kết luận tự kỷ. Con nhà khác nhiều triệu chứng ổng lại không kết luận tự kỷ. Nhà đó phải đưa con đi thành phố khác tìm bác sỹ khác, cuối cùng kết luận tự kỷ.
      Cảm ơn chia sẻ của bạn.
      Xin lỗi Giang vì vào blog bạn mà linh tinh lảm nhảm nhiều quá.

      Delete
    8. Không sao bạn ạ. Cám ơn bạn đã chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người. Hội chứng Aspergers này thì tớ đã nghe nói tới. Nếu tớ không nhầm thì trẻ bị hội chứng này có trí nhớ cực tốt, thậm chí nhiều khi còn được gọi là thần đồng. Tuy nhiên khả năng giao tiếp xã hội lại rất chậm so với tuổi, sợ giao tiếp, lảng tránh giao tiếp bằng mắt.
      Tớ đọc về hội chứng này sau khi con của bạn tớ cũng bị bác sĩ kết luận như vậy. Giờ con bạn tớ khá rồi, về VN, chỉ nói bằng tiếng Việt, khả năng ngôn ngữ của nó cải thiện rõ rệt.
      Sau khi đọc về hội chứng này thì tớ mới nhận ra rằng em trai tớ bị. Hồi nhỏ nó có trí nhớ siêu việt, biết làm toán từ rất sớm, biết đọc từ rất sớm và có thể tự đọc và thuộc lòng cả trường ca từ lúc 4 tuổi, đến mức người trong xóm thường đến nhà tớ ngồi nghe nó đọc thuộc làu làu trường ca cả nghìn câu. Mọi người và cả bố mẹ tớ đều tin nó là thần đồng. Mỗi tội nó càng thần đồng trong việc học hành bao nhiêu thì lại càng “đần” trong cuộc sống bình thường bấy nhiêu. Ngày xưa chẳng ai biết về hội chứng này thì bảo là “đần”, là “học nhiều nên ngộ chữ”, chứ như bây giờ thì thực ra đó là tại các kỹ năng xã hội bị chậm so với tuổi. Mẹ tớ thường nổi điên lên khi gọi mãi mà nó chẳng trả lời, gọi nhiều quá thì nó ngẩng lên nhìn chòng chọc nhưng vẫn không trả lời.
      Theo quan điểm của tớ, tất cả những trẻ em này đều có một khả năng đặc biệt nào đó mà nếu được dẫn đi đúng hướng thì sẽ thành những người có bộ óc hơn người thường rất nhiều (và tất nhiên phải chấp nhận có những điều ai cũng biết thì nó lại ko biết).

      Delete
    9. Bạn không phiền thì mình ... tiếp tục nhé :).

      Đúng là trẻ có hội chứng Aspergers có trí nhớ cực tốt. Trẻ tự kỷ mà thể nhẹ (high functioning) cũng có trí nhớ tốt. Con mình cũng còn chút may mắn là thể nhẹ. Vậy nhưng khi biết kết luận, mình cũng hết cả tháng trời mất ăn mất ngủ, đọc như điên các tài liệu liên quan. Cuối cùng, mình cho con mình ... go on diet - gluten free & casein free. Con mình cải thiện các triệu chứng rõ rệt sau đó. Therapist nói rằng, chỉ sau vài tuần, như gặp 1 đứa trẻ khác.

      Nếu mình sống ở Mỹ từ lúc nhỏ, chắc mình cũng được chuẩn đoán tự kỷ. Mẹ mình nói mình 3 tuổi mới nói từ đầu tiên, 5-6 tuổi mới nói thành câu. Các môn về tính toán, khoa học hầu như mình không phải học, tự nó nhảy vào đầu mình. Nhưng thế nào mình cũng 2x3=5, và gán tên người này cho mặt khác, không thể nhớ ngày tháng, nên môn lịch sử và triết hành hạ mình chết đi sống lại. Thế nên giờ mình chỉ còn chút hy vọng là may ra cháu giống mình. Nhưng cũng lo là con trai nó sẽ bị nặng hơn.

      Thêm nữa, tự kỷ có tính gia đình. Nên nếu có 1 đứa con bị thì các em của nó cũng phải được kiểm tra theo dõi. Nhưng con trai bị nhiều hơn con gái và thể hiện ra cũng nặng hơn. Con gái đầu của mình có lẽ cũng có phần nào, thể hiện qua việc đãng trí cực kỳ.

      Mình có đọc đâu đó, nói Eisntein cũng tự kỷ.

      @Dương Cún: Hai cháu nhà bạn, khi có đồ chơi ưa thích có mang lại khoe với cha mẹ không? Có nhìn vào đồ chơi rồi quay nhìn vào mắt cha mẹ không?

      Con mình trước đây không, nhưng sau khi theo chế độ diet thì bắt đầu gọi mẹ và khoe món đồ. Đó là một tiến bộ mấu chốt trong việc học các kỹ năng xã hội: tập đọc cảm xúc trên mặt.

      Có điều mình thấy, bọn Mỹ nhấn mạnh thể hiện cảm xúc trên mặt nhưng hình như người Việt mình đâu có thể hiện nhiều cảm xúc trên mặt, có đúng không hay là chỉ mình thế?

      Delete
    10. Trời, “đãng trí cực kỳ” là biểu hiện của tự kỷ hả. Thế hậu đậu cực kỳ có là biểu hiện nốt của tự kỷ không đây để mình ra kết luận về chồng mình luôn :-D

      Delete
    11. Em cũng xin điểm danh là người giấu mặt cả hơn 5 năm rồi, nhưng miss mất số 101 :D. Bình thường rất ngại comment nhưng chủ đề "hấp dẫn" quá nên em phải vào.

      Cháu em cũng "bị" bác sỹ chẩn đoán bị tự kỷ từ lúc 2 tuổi, dạng rất nhẹ, chỉ là kỹ năng hòa nhập hơi kém. Cháu được lớn lên trong môi trường đặc sệt VN với ông bà, bố mẹ, có nghĩa là cháu chỉ được nuôi chứ không ai trò chuyện với cháu. Khi biết tin, bố mẹ cháu cũng sock và cũng thay đổi cách nuôi dạy bằng cách đối thoại với cháu thật nhiều. Đến giờ cháu cũng ổn, nhưng có 1 đặc điểm vẫn chưa thay đổi là: không thực sự chơi với ai. Vd hỏi cháu ở lớp chơi với bạn nào - ko trả lời được, hỏi có chơi với ai không- cũng ko trả lời được, chỉ vào ảnh hỏi bạn này tên gì - cũng không thực sự nhớ vì lúc nói tên A, lúc lại nói tên B. Cháu đặc biệt thích nhà đông người, nhưng lại không chơi với bất kỳ ai mà chỉ chơi một mình (kể cả khi có trẻ con). Cháu 4 tuổi, đã đọc truyện vanh vách (do cháu hay cầm tay người lớn chỉ vào chữ bắt đọc nên dần dần thuộc mặt chữ). Chị MeThy có biết làm sao có thể "luyện" được em ý không ạ? Cám ơn chị nhiều.

      Delete
    12. This comment has been removed by the author.

      Delete
    13. @Giang: "nó" là cả một danh sách gần một trang nên "ý đồ đen tối" của Giang không thành hiện thực được đâu! Lúc nào cũng nhăm nhe bôi xấu đối tác!

      @Beo Beu:
      Mình cũng chỉ là mẹ con bệnh bạn ơi. Mình không ngại chia sẻ kinh nghiệm nhưng mỗi trẻ tự kỷ có biểu hiện và triệu chứng khác nhau và cách tiếp cận khác nhau. Có phương pháp có kết quả với trẻ này mà không có hiệu quả với trẻ khác.

      Con mình trước đây cũng không biết tên bạn nào trong lớp, cả cô giáo cũng không biết tên luôn. Mà không trách được cu cậu, vì mẹ cũng quên tên cô giáo tuốt luốt. Thế là mẹ và con cùng học. Cứ 1 vài ngày học tên 1 cô. Mẹ hỏi tên cô rồi giới thiệu với con: "This is Mindy" rồi lại hỏi con "where's Mindy?", đợi một chút rồi "Here's Mindy". Vào thì "hi Minhdy", về thì "bye Mindy". Mất chừng 1 tuần để học tên cô thứ nhất, 2 ngày tên cô thứ hai và sau đó thì chỉ cần giới thiệu 1 lần bé nhớ. Bé nhớ tên các bạn còn nhiều hơn mẹ.

      Đối với trẻ tự kỷ, có vài nguyên tắc:
      1. Bé tiếp nhận và giải mã ngôn ngữ chậm, nên sau khi hỏi, phải để 1 chút thời gian cho bé hiểu và nhớ câu hỏi.
      2. 1 mục tiêu 1 lần
      3. Lặp đi lặp lại. Cha mẹ phải rất kiên nhẫn.

      Còn phần tập cho con chơi cùng bạn khác, hiện giờ mình đang tập cho bé "take turn": bé phải biết đợi để tới lượt mình, có điều mình làm sao để bé đợi ít nhất, trong mức kiên nhẫn của bé. Bất cứ lúc nào vào trong lớp mình tranh thủ bày trò chơi, cho bé "take turn" với bạn. Bữa nay mình đã thấy bé chơi với 1 bạn và khi mình vào, thấy bé khoe với bạn "here's my mom".
      Nhưng bé của mình thì có khác cháu bạn. Khi chơi cùng anh chị em họ trong nhà, bé thích chơi lắm.
      Mình không biết thông tin trên có giúp gì cho bạn ko.

      Delete
    14. @MeThyU: Em có trả lời chị nhưng comment lại đi đâu mất ấy :(

      Hai cháu nhà em đều nhìn vào mắt bố mẹ và đoán được cảm xúc rất tốt. Nhà em hay chơi với nhau trò chơi như sau: Em cười toe toét --> Dưa cười toe toét. Em mặt nhăn nhó --> Dưa cũng nhăn nhó. Em gầm gào --> Dưa gầm gào (xong rú lên cười). Em khóc --> Dưa dỗ.... Đại loại thế. Còn rủ mẹ chơi cùng đồ chơi thì thường xuyên...

      Cái diet thì em cũng có nghe. Cách đây 4 năm Dr John Yeo là người khám cho Đậu là một bs tự kỷ chuyên áp dụng pp diet (ông này xuất thân là nutritionist) có nhắc đến phương pháp no gluten nhưng vì ông ấy ko cho rằng Đậu bị tự kỷ nên em cũng không theo. Em rất mừng vì nó có tác dụng với bé nhà chị.

      Với therapist nhà em thì bài tập take turn như sau: Một vốc mì pasta, một chai nước, Dưa bỏ vào một hạt, cô nói Oh it's your turn. Sau đó cô bỏ vào và nói It's my turn... khoảng 30 lần liên tục thì Dưa copy được và nói My turn trước khi bỏ mì.

      Level 2 của việc bỏ mì là cô cầm 2 cái mì, cô bỏ vào trước rồi đến Dưa (tiếp tục nói My turn your turn), sau đó đến lượt cô thì hết, nên cô vỗ vào ngực mình và nói I want more... 2 cái sau đến lượt Dưa thì hết, cô hỏi U want more? Sau đó vỗ vào ngực Dưa Yes, you want more... Lần lượt như thế đến lần thứ 30-40 thì Dưa tự vỗ ngực mình nói More more... khi muốn lấy thêm mì.

      Dưa ở lớp có bạn thân (best bud) nhưng lại rất buồn cười. Ở lớp vào buổi sáng học bằng tiếng Anh thì bạn thân là một bạn người Sing. Hai bạn này chuyên bày các trò vớ vẩn với nhau như gần đây nhất là cả hai rủ nhau lấy bàn tay bịt vòi nước để nước bắn tung tóe ướt hết cả người và cười khoái chí. Đến buổi chiều học bằng tiếng Trung thì lại ko chơi với bạn đó mà lại chơi với một bạn đến từ Trung Quốc. Nhóm học cùng tuổi có 8 bạn và ko thay đổi sĩ số cho sáng/chiều, chỉ thay đổi cô giáo, và ngày nào cũng thế.

      Delete
    15. Cảm ơn Dương Cún chia sẻ thông tin về các bài tập nhé.

      Bé nhà mình không lảng tránh giao tiếp mắt nhưng mình cảm giác giao tiếp mắt không chất lượng. Không biết diễn đạt làm sao, đại loại khi nhìn vào mắt các bạn cùng lớp bé, mình thấy các bạn ấy nhìn lại mình, ánh mắt rất khác, mắt như biết nói và chuyển tải cảm xúc (với các bạn thích chơi với mình)

      Bé nhà bạn chơi với các bạn là tốt quá rồi, bé đang tập kỹ năng xã hội. Bé nhà mình thì chơi với anh chị em họ nhưng chưa chơi với bạn.

      Delete
  10. Em vào để làm 2 việc:
    1. khen con gái út của chị tiểu thư thật,thế mà chị cứ bảo em Na nông dân. Nhìn nó mặc váy dài ra dáng chưa kìa ^^
    2. là điểm danh, he he, em là người thứ 101 con chó đốm subscriber


    ;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào con chó đốm thứ 101. Em mà nhìn thấy con Na ở ngoài thì sẽ thấy nó nông dân không đỡ được, có dát vàng lên người cũng thế thôi. Chị bảo nó nông dân là còn khá, chứ bố nó thì bảo nó là street child cơ em ạ :-D

      Delete
  11. sau khi nhìn tấm ảnh này của Na, em thật sự tin là khi lớn lên em ấy sẽ rất quyến rũ. Các nét của Na có thể không hoàn hảo nhưng thần thái thì rất hay.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế thì em Na chắc chắn sẽ trở thành một người nông dân quyến rũ rồi :-D

      Delete
  12. @ Dương cún: sao cô này lo xa vậy trời. Ông Đậu mà còn tự kỷ thì còn ai là không tự kỷ đây. Thực ra chị nghĩ giờ y học phát triển quá nên từ tự kỷ hơi bị lạm dụng. Nếu soi một loạt danh sách biểu hiện tự kỷ thì chị cam đoan là ai cũng phải có vài dòng. Như một cái cây, có cây thẳng, có cây cong, có cây cong hướng này, có cây cong hướng kia, có cây có cái bướu chỗ này, có cây có cái bướu chỗ kia. Con người cũng thế, ai cũng có tật hoặc kém ở đâu đó, thế mới thành xã hội, mới có phân công lao động xã hội người giỏi cái gì thì làm cái nấy và tránh những công việc mình không có khả năng. Tất nhiên là không kể những trường hợp bệnh lý hẳn hoi.
    Ví dụ như chị, chị có thể nhớ được văn thơ, hồi bé chị đọc cả bài thơ dài là có thể nhớ được hầu hết, nhưng tuyệt đối không thể nhớ được con số. Giờ già, đọc văn cũng chả nhớ, và số thì vẫn không nhớ như thường. Một biểu hiện xã hội của defect này của chị là chị không thể nhớ diện tích nước VN là bao nhiêu, dân số nước Ý là bao nhiêu vv và vv mặc dù đọc rất nhiều lần. Thậm chí nhìn giá tiền một món đồ thì không thể suy luận ra là đắt hay rẻ, cho người khác vay một món tiền thì không biết thế là nhiều hay ít. Chồng chị thường bảo chị ko có khái niệm về tiền bạc là như thế.
    Chị học toán rất khá, nhất là hình học không gian là môn hầu hết học sinh đều sợ. Việc tìm được cách giải cho một bài toán với chị là một việc dễ dàng. Tuy nhiên để đến được đáp số đúng cuối cùng thì với chị lại rất chật vật vì thể nào cũng 5+4=10.
    Thế chẳng nhẽ cũng bảo chị bị tự kỷ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn Giang ngược với mình. Mình chẳng thể thuộc bài hát nào từ đầu đến cuối, ca từ thế nào cũng chạy lòng vòng, ghép câu nọ câu kia nhưng giai điệu thì lại nhớ tốt.

      Mình còn không nhớ Việt nam có bao nhiêu tỉnh nữa là diện tích! Khi học xong phổ thông mà còn không biết tỉnh, thành phố là như thế nào.

      Theo mình biết, vấn đề chính của tự kỷ là khả năng ngôn ngữ và kỹ năng xã hội (Theo định nghĩa). Các yếu tố hay liệt kê khác như kém giao tiếp mắt, các hành vi lập lại,... là những triệu chứng để chuẩn đoán. Kém giao tiếp mắt sẽ không đọc được cảm xúc để phát triển kỹ năng xã hội, hành vi lặp lại làm trẻ không thể thoát ra được để học hỏi kiến thức mới... Oh, nếu trẻ không có các triệu chứng kia nhưng vẫn không phát triển ngôn ngữ hoặc kỹ năng xã hội thì sao nhỉ?

      Cái này từ trang web của CDC:
      "It is important to note that some people without an ASD might also have some of these symptoms. But for people with an ASD, the impairments make life very challenging"

      Delete
    2. @Chị Giang: Đậu là đứa đầu nên em rất lo khi 2 tuổi mà chưa nói. Em cũng chẳng biết gì nên thôi thấy gì lạ lạ thì cứ đi khám cho chắc :) mặc dù nghĩ lại đúng là chẳng có lý do gì để em nghĩ Đậu tự kỷ cả. Đậu hoàn toàn không có các khiếm khuyến về giao tiếp xã hội, về vận động, về blend in với những người xung quanh. Thậm chí em có thể gửi Đậu 2 tuổi ở nhà bạn em qua đêm vẫn bình thường mà. Nhưng ngày đấy thì ngoài đi bs tâm lý để tìm nguyên nhân, em ko biết đưa Đậu đi gặp ai nữa. Sau khi gặp bs thì Đậu cũng ko phải gặp therapist một buổi nào. Dưa thì câu chuyện có khác hơn một chút như em kể ở comment reply chị MeThyU phía trên.

      Delete
    3. chị Giang viết tỉ mỉ thế làm em thấy giống em 1 cách dễ sợ, em cũng ko có khái niệm về tiền bạc, về số,cứ phải nhẩm tiền lẻ là em lạnh hết người và thậm chí em còn ko đọc được bản đồ vì toan nhầm trái phải nữa cơ, trăm lần như 1.Thế mà hồi cấp 3 chuyên toán e lại học được nhất môn hình thậm chí e nhiều khi còn ko phải vẽ hình ra nữa cơ. Về cái vụ văn thơ thì em rất dễ nhớ và cũng do đọc báo rất kĩ nên chính ra e nói chuyện với bố mẹ bạn em còn hợp hơn với bạn cùng lứa, em gặp rắc rối nghiêm trọng về vấn về giao tiếp bạn bè vì chả bít nói gì cả. Chị bạn thân e còn bảo lúc nào cũng chỉ bít học còn đâu cứ ngơ ngơ như mày(mà thật ra em thấy tính mình cũng hơi cũ kĩ, hoài cổ thật) hèn gì đến giờ vẫn ế sềnh ra đấy hichic

      Delete
  13. thật buồn, và thương những bé này
    đọc và biết thêm kiến thức,cám ơn các chị
    Anna xinh quá à

    ReplyDelete
  14. Na khóc trông vẫn còn xinh chán chị ơi.
    Bà Nuôi trông khỏe mạnh phốp pháp quá. Mỗi lần nhìn hình bà N lại nhớ đến mấy chuyện chị kể ko nhịn dc cười. Khách quan mà nói bà ấy cũng ko đến nỗi nào chị nhở?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bà N ngực to da trắng chân dài, gái đẹp của người ta.

      Delete
  15. Hồi mang bầu, tớ cứ chỉ nơm nớp sợ có mỗi hội chứng Down, còn lại thì dù có đọc nhiều đến đâu vẫn chả sợ gì vì thấy tỷ lệ quá thấp. Nhưng ngày càng nhiều, thi thoảng lại nghe về những trường hợp bệnh lý lạ lùng thì thấy mình quá diễm phúc. Ông con nhà tớ bị dị ứng với rất nhiều thức ăn, tớ mệt mỏi lắm với việc ăn uống của nó, nhưng so với những phụ huynh đau khổ kia thì thấy mình quá sức may mắn rồi. Mỗi ngày, được nhìn con chơi đùa, mặt mày rạng rỡ, thần thái luôn vui vẻ, lành tính và khá ngoan, thật ko có gì hạnh phúc hơn. Tớ lại nhớ có lần đưa Skye đi khám định kỳ 18 tháng, gặp một thằng bé trạc tuổi con mình và mắc hội chứng Down, tim tớ cứ nhói đau. Nhất là nhìn nét mặt của người mẹ tội nghiệp. chị ấy mỉm cười nhìn con trai chơi với mấy món đồ chơi mà tớ lại cảm nhận cả một trời vật vã trong đôi mắt mệt mỏi ấy. Chúng ta quá may mắn ...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế à, tớ không biết là Skye lại bị dị ứng với nhiều thức ăn. Thế cụ thể Skye bị dị ứng với cái gì? Con tớ ăn như thụi và không dị ứng với món gì, chỉ gầy gò ốm yếu mất ngủ thôi mà nhiều khi tớ mệt mỏi đến mức chỉ muốn trốn quách đến chỗ nào đó một thời gian cho đầu óc đỡ căng thẳng.

      Delete
  16. Au nhà tớ sau khi được bs kết luận là không phải tự kỷ mà là hyperactive rồi sau đó bs kê cho Au uống vitamin B6 thuốc này chứa nhiều manegium kích thích não phát triển tập trung. Sau khi Au uống đến giờ được 2 tháng rồi thì thấy tiến triển rất rõ. Au hát hò được rất nhiều bài, chỉ cần nghe đi nghe lại vài lần là thuộc bài hát. Về ngôn ngữ nói thì bạn ấy chưa đối thoại trực tiếp như mẹ hỏi con nói nhưng Au có nói được ra nhu cầu : muốn xem phim gì, muốn nghe bài hát nào, muốn ăn uống gì là có nói ra tuy chỉ theo từ chứ không phải cả câu. Tớ đang thấy Au dần dần bật ra những gì bạn ấy nạp vào đầu giờ thì bắt đầu bật ra.Vấn đề của Au chỉ là ngôn ngữ còn lại các hoạt động đều bình thường, cảm xúc rất rõ ràng,ánh mắt rất giao tiếp. Au giao tiếp bằng mắt thể hiện như nếu Au chuẩn bị làm việc gì đó mà biết là việc đó bố mẹ không đồng ý thì thế nào ánh mắt đó cũng nhìn bố mẹ dè chừng kèm theo điệu cười tủm,tay thì sờ vào hiện vật chỉ chờ bố mẹ không nói gì và cười là bạn ấy hành động,có rất nhiều biểu hiện bằng ánh mắt như sợ, vui, thích thú cười xun mũi v..v rất biết cảm xúc của bố mẹ thể hiện. Khi bố mẹ giận hoặc cáu gào là bạn ấy thế nào cũng lảng đi vào phòng ngồi một mình hoặc lấp vào một chỗ để chốn khỏi cơn bực bội của bố mẹ.
    Au nhà tớ vì bị hyperactive loại nhẹ nên nó có nhiều lúc trong ngày nó không kìm chế được hành động của nó đặc biệt nhất là trước giờ ngủ. Bản thân nó không bao giờ muốn ngủ ngay từ lúc bé nên cứ đến giờ ngủ là nó loạn. Nó tìm đủ nguyên nhân để chì hoãn việc đi ngủ. Hyperactive hoàn toàn không liên quan gì đến tự kỷ nhưng lại có một vài hình bóng của tự kỷ như la hét,vì ko tập trung nên ngôn ngữ bị ảnh hưởng. Trí nhớ của Au rất tốt,nó nhớ nhiều đến mức mà vợ chồng tớ đang lo là có qúa tải trong đầu nó không. Nó nhớ rất chi tiết từng sự việc và hiện vật dù chỉ nhìn 1 lần. Đường phố vn hỗn độn và chỗ nào cũng giống nhau thế mà sao nó đi 1 lần là lần sau nó kéo tay chỉ đi tiếp chỗ đó.
    Tóm lại là tớ cũng đã và đang tiếp tục theo dõi tìm hiểu cho ra vấn đề của Au và chỉ cần cho uống vitaminB6 mà thấy Au thay đổi nhiều thì tớ cũng đỡ lo hơn rồi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em thích cái vụ cười tủm tỉm của bạn Au, hôm em qua nhà chơi lúc ban đầu mới gặp thì bạn ây la hét tới lúc sau quen rồi cứ nhìn em mà tủm tỉm yêu ko thể tả :D

      Delete
  17. Skye dị ứng với rất nhiều thứ, nặng nhất là sữa và trứng, rồi đậu phộng, tôm cá hải sản các loại, thậm chí cả thịt bò và những thứ ko tưởng tượng nổi, chẳng hạn cà chua và đậu petit bois! Nó lại còn lười ăn kinh khủng, còn tớ thì chả biết nấu gì cho ông con mà vừa đảm bảo an toàn, vừa ngon miệng! Hồi đi Ý cũng đau đầu vụ ăn uống của nó vì đồ ăn Ý luôn có bơ sữa phô mai các loại, và pasta thì cứ dính phải cà chua :)). Cũng may là nó dễ chịu và lành tính, nếu ko nữa thì tớ chắc cũng phải tìm xó nào trốn để đỡ stress mất!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế thì ông Skye nhà cậu chỉ thua đúng một người tớ từng gặp, người đó ngoài những món giống Skye ra thì còn không ăn được pasta và cơm. Cả bữa tối hôm đó, thực đơn dài ngoằng, chị ý không ăn được bất kỳ món gì. Có hy vọng lớn lên là hết không nhỉ?
      Chẳng hiểu cơ chế gì làm cho một người trở nên dị ứng với đủ thứ như vậy nhỉ, nhất là khi bố mẹ không bị?

      Delete
  18. May mà nó ăn được bánh mỳ cậu ạ. Mà cũng lạ, cá các loại ko ăn được, nhưng duy nhất cá tuna thì nó lại ko dị ứng. Vụ dị ứng là do di truyền cậu ạ. Bố Skye cũng dị ứng tùm lum khi còn bé đấy, bà nội cũng thế, từ từ lớn lên thì hết dần dần. Tội nghiệp cái cô nào mà cậu kể quá nhỉ. Thế thì ăn gì để sống hở trời?!

    ReplyDelete
    Replies
    1. May quá lớn lên nó sẽ hết dần nhỉ. Chị mà tớ kể, trong suốt bữa tối chị ấy ngồi mặt mũi nhăn nhó, kiêng đủ thứ thế mà mặt mũi vẫn dị ứng vằn vện.

      Delete