Bà Nuôi về VN chơi hai tuần. Hôm qua vừa
gọi điện sang khóc nức nở “cô ơi tôi không sang được nữa, thằng con trai tôi nó
ốm quá, nhập viện mấy tuần rồi, mà chắc là nó không sống được, tôi không đành
lòng bỏ nó ở nhà mà sang với bọn trẻ con. Tôi nhớ bọn trẻ con tôi khóc suốt
ngày cô ạ. Cô cho tôi ở nhà tôi lo cho nó, khi nào xong xuôi cô lại bảo lãnh
cho tôi sang”.
Mình bảo “Giờ cậu ấy ốm nặng thế cô sang
đây làm sao mà yên tâm được Thôi cô cứ ở nhà lo chăm sóc cậu ấy, bao giờ mọi
việc ổn rồi thì tính sau”.
Đặt máy, thấy lòng hơi sao sao đó. Dù sao ở
cùng cụ Nuôi cũng lâu, cũng cảm thấy gắn bó, cũng thương cụ ấy. Nhưng về mặt
lâu dài thì thế này tốt hơn. Có bà Nuôi mình cũng đỡ nhiều việc nhưng cũng khổ
thêm rất nhiều việc. Giờ mình bận rộn quá, rất cần những người giúp mình đắc
lực mà mình không phải làm gì để giúp đỡ lại họ, tỉ như mua thuốc hộ, tìm
toilet hộ, nạp điện thoại hộ, bấm điện thoại hộ, phiên dịch hộ, gọi đồ ăn hộ, và
chạy cuống lên đi tìm khi cụ lạc vv và vv. Nói đơn giản như mỗi cái việc cụ về
VN chơi thôi mình cũng chạy tướt bơ, đi rút tiền mặt rồi ra phòng vé mua vé
đúng ngày cụ thích vì nếu mua trên mạng dùng thẻ tín dụng của mình thì sân bay
nó sẽ không cho cụ lên máy bay, mang vé về giao tận tay, 5h sáng cùng lái xe ra
tận sân bay check in, đưa cụ vào, nhờ vả hết người này đến người khác chỉ đường
cho cụ, đứng ở ngoài chờ cụ vào đến tận cửa ra máy bay rồi mới lên xe về. Giờ cụ
không sang nữa mình lại phải ra phòng vé xin hủy vé. Vé hủy một nơi, tiền nhận
một nẻo, phải đi đi về về mấy cuộc, chưa kể bị nó phạt mất mấy trăm tiền hủy vé
phút chót. Cụ Nuôi bước chân đi một bước thì mình phải chạy 10 bước lo việc hậu
cần chứ có đơn giản đâu.
Chỉ thương một chị giúp việc mới. Mình nhận
chị ta vào làm vì nghĩ rằng bà N và chị ta cộng lại thì cũng bằng một người
giỏi việc. Giờ bà Nuôi tự dưng không sang nữa, mọi sắp xếp bị đảo lộn, mình chị
kia không thể xoay được việc mình giao vì hơi chậm chạp và thỉnh thoảng lại
đãng trí. Chị ta góa chồng, có 4 đứa con. Mình chắc phải hứa sẽ giúp chị ta tìm
việc mới rồi mới cho nghỉ chỗ mình.
Cậu lái xe Sunil cũng đã tìm được việc mới.
Cậu ta không làm cho mình nữa nhưng chưa có chỗ ở nên mình vẫn cho ở nhờ ở dãy
nhà đằng sau. Cậu ta vẫn có tiết mục ngồi như phỗng trong phòng trong bóng tối
nhập nhoạng. Có lẽ cậu ta ngồi thiền cũng nên vì thấy có vẻ ngoan đạo. Sáng nào
vào xe cũng phải cài số tiến, tiến xe lên phía trước một chút mặc dù mũi xe đã
gần dính sát tường, vái một cái, rồi mới lái đi đâu thì lái.
Hồi chị giúp việc cũ N mới vào làm, buổi
sáng mình dậy, hốt hoảng ngửi thấy mùi cháy. Chạy khắp nhà, ngửi khắp nơi mà
tìm không ra nguyên nhân. Cuối cùng vào bếp tìm lại mới nhìn thấy một thẻ hương
cắm trên nửa củ khoai tây, khói nghi ngút. Hóa ra là chị giúp việc theo đạo
Phật sáng nào cũng phải làm một mẻ hương như thế cho thành kính.
Mấy tuần nữa cậu lái xe người Bangladesh sẽ
bắt đầu làm việc. Cậu này thì giỏi tiếng Anh, thông thuộc phố xá, rất có kinh
nghiệm lái xe cho dân ngoại giao. Mỗi tội mắc bệnh nói nhiều và nghe nói tới
Bangladesh một cái cô E và cô M so vai lè lưỡi chân tay bủn rủn. Không biết rồi có sống chung được với nhau
không đây.
Haiz, rất chi là long đong vụ giúp việc
nhá.
Cung này nó ko được vượng mà Bác nhỉ hihi.
ReplyDeleteNghe cụ Nuôi thế thương quá, con cụ ấy bệnh thế nào vậy Bác? Cụ ấy ko sang nữa Lê La Na có nhớ và nhắc ko chị?
Anh con trai thứ của bà Nuôi bị gan từ lâu, giờ cả tim thận đều kém, phải nhập viện. Bà Nuôi nói chung số cũng khổ.
DeleteCầu mong con của bà Nuôi được khoẻ, chứ đầu bạc tiễn đầu xanh thật là đau lòng!
DeleteHic, cuối cùng kết cuộc của bà Nuôi lại là thế này. Đời nhiều người buồn quá chị nhỉ?
ReplyDeleteBà N cũng khổ nhưng đời bà N không buồn lắm, vì dù sao bà ấy cũng dành dụm được tiền mua đất, mua nhà, giờ thu nhập hàng tháng từ cho thuê nhà cũng rất dư dả.
DeleteKhổ thân bà Nuôi, hình như bà Nuôi chửa được hưởng phúc con cái phụng dưỡng, mà giờ lại phải chăm con ốm nặng.
ReplyDeleteBà N chắc có nhờ thì cũng chỉ nhờ cô con gái thôi, chứ hai ông con trai thì lo cho các ông ấy chẳng xong. Theo lời bà N thì cô con gái lấy chồng giàu và anh chồng thì có vẻ hiếu thảo.
DeleteCũng tội cho bà Nuôi bác nhỉ? Nếu sau này con trai cụ ấy ko qua khỏi, cụ ấy lo hậu sự xong rồi bác có cho cụ qua lại không ợ?
ReplyDeleteBác nghĩ là không. Thứ nhất bà ấy còn phải lo cho hai cậu cháu trai nếu chẳng may bố chúng nó mất. Thứ hai bà ấy giờ ko cần tiền, đi làm không công trông con cho người dưng làm gì trong khi để cháu mình không ai trông, rồi đi làm với tâm lý như thế thì chắc chắn sẽ có vấn đề. Thứ ba, bác cứ đắn đo mãi vụ bà N vì sợ bọn trẻ con buồn, giờ chúng nó đã vượt qua được, thì đi lại đoạn đường cũ nữa làm gì.
DeleteÔ, thế lần này Lê La Na không bịn rịn lắm hả chị?
DeleteCon Anna thì quên rồi, nó mới có hai tuổi, nhưng nó tranh thủ dịp này bám mẹ rất triệt để.
DeleteLê La thì khóc tí thôi nhưng mẹ giải thích là chúng nó nghe, nên ví dụ chị bảo “bà N có gia đình của bà N ở VN, một lúc nào đó bà N sẽ phải về với họ, con phải chấp nhận điều đó. Con có bố mẹ, bố mẹ lúc nào cũng ở bên các con, khi nào mình về VN mình sẽ đi thăm bà N” thì chúng nó cũng nghe ra. Con chị rất nghe lời mẹ (nhưng chỉ nghe lời mẹ nhất thôi chứ còn người khác chúng nó cũng chẳng nghe mấy)
Hinh như dạo này đời lắm tiếng thở dài ? !Nẫu !
ReplyDeleteThôi, dù sao vẫn còn điểm sáng là tuy con bà N ốm nặng như thế nhưng bà Nuôi lại có thừa tiền để chữa trị cho cậu ta, bác ạ
Deletecụ Nuôi có mỗi anh congiai đấy thôi à chị? nói dại mồm chứ nhỡ anh ấy đi luôn thì cụ coi như còn mỗi bọn Le La Na làm vui thế nào cũ cũng năn nỉ chị cho sang ý nhỉ?!
ReplyDeleteà viết xong mới đọc comment ở trên, chị nói cũng đúng, còn cháu ruột của mình nữa mà, thứ 6 mới đến người dưng cơ mà!
DeleteBà Nuôi về nhanh quá, sau này ko còn entry nào của bà N nghĩ cũng hơi buồn chị ah. Em thấy chị như assistant cua bà N ấy. Hy vọng c sẽ tim dc ng giup viec như ý nhe!
ReplyDeletethích nhất cách chị nghĩ và giải quyết vấn đề :)
ReplyDeleteLê La thích thật đó chị, nghe lời Mẹ ghê :)
Thôi thì bà Nuôi về VN vì lí do như thế chị cũng đỡ phải suy nghĩ đắn đo. Hồi xưa em cũng có cô giúp việc kiểu như bà Nuôi, ở thì rất muốn ở vói mình nhưng thỉnh thoảng lại cảnh vẻ này nọ, chồng em khó chịu bắt em cho nghỉ việc, nhưng em cứ thương nên cho ở. Cuối cùng thì chị ấy tự xin nghỉ vì phải đi chăm con gái bị tai nạn. Sau khi con gái chị ấy đỡ, chị ấy xin quay lại thì em đã có người giúp việc mới tốt hơn rồi. Em đành nói với chị ấy là em lỡ kí hợp đồng với người mới, không bỏ được. Thế mà mãi sau này em vẫn cứ hay nghĩ về chị giúp việc ấy, vì chị ấy nghèo mà 1 thân nuôi mấy đứa con...
ReplyDeleteChúc chị sớm tìm được người đắc lực!