Thursday, November 29, 2012

7 vòng tới trái tim người


Tối nọ, ở một buổi ăn tối bàn tròn, có một ánh mắt nhìn mình đăm đắm từ phía bên kia của ngọn nến. Gặp ở đâu ánh mắt ấy cũng nhìn mình như thế, trên bàn tiệc, trong nhà hát, giữa party đông người.

Ánh mắt làm mình nhớ tới anh. Cũng một buổi ăn tối bàn tròn. Thời gian phải dài dặc là bao nhiêu? Anh ngồi ở bàn bên cạnh, giữa những cô gái son phấn váy áo lộng lẫy. Chẳng thấy anh ăn, cũng không thấy nói chuyện, chỉ chống tay lên bàn nhìn mình suốt buổi. Sau này anh bảo “anh thích em phát điên, nếu không anh đã không nhìn em như vậy. Come on, đừng nói là em không biết”. Mình bảo “em biết, nhưng em chẳng nghĩ gì cả. Everybody looks at everybody else anyway”. Mình biết ngay từ lúc mới đến, khi đang bước xuống những bậc thang và nhận ra một ánh mắt hun hút từ phía cuối vườn. Anh đã đứng tách hẳn khỏi đám bạn, và cứ đứng nhìn như thế. Nhưng mình kiêu, tảng lờ xoay lưng chống nạnh nói chuyện với người khác. Anh là một trong số những người mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ chiếu cố tới, nhưng cuối cùng hóa ra lại không phải thế. Trên đời có nhiều người nguy hiểm hơn vẻ ngoài của họ rất nhiều.

Hồi đó mình mất bao lâu để quên? Mình nhớ là lâu lắm. Đủ bốn mùa, mình vẫn còn nhớ anh. Anh thì đã quên mình từ trước đó. Nhưng lâu lắc sau, lúc lòng mình đã nguôi, thì anh lại nhắn “em yêu, anh sẽ nhớ mãi mãi những kỷ niệm của chúng mình”.

Cầu cũ. Chiều đang xuống dần. Anh đi như chạy từ đầu kia lại. Mình chạy ào vào vòng tay anh, vừa giữ tóc, vừa giữ váy. Váy hoa mùa hè. Ngày rất nhiều gió. Anh ghì chặt mình vào ngực “You look gorgeous”. Mình ngẩng lên, cười khúc khích. Mắt anh đầy hoàng hôn. Mẹ anh bảo “chạy như điên chỉ để gặp nhau vài phút thế để làm gì?”. Anh bảo “con yêu cô ấy”.

Anh làm cho mình nhớ, rồi mình…lại phải tự quên.

Anh lúc nào cũng thế, bạc bẽo, đa tình, bồng bột, mãi là đứa trẻ không chịu lớn. Nhưng nghĩ về anh, tim mình lúc nào cũng tràn ngập một cảm giác rất đỗi dịu dàng.

Những người đã từng yêu nhau, thì làm sao mà ghét nhau được nhỉ, dẫu rằng bạc bẽo?

P.S: Mẹ anh không thích mình. Bà có lẽ không muốn con trai bà phải đau khổ, với bà đó là một sự đau khổ nhìn thấy trước.

Viết cho ngày cuối cùng của tháng 11. Sa mạc mưa. Đã nghe rét mướt luồn trong gió. And it’s hard to hold a candle in the cold November rain.
http://www.youtube.com/watch?v=8SbUC-UaAxE

18 comments:

  1. Đây có phải cái anh mà lúc nào cũng bận, mà bác từng tìm thấy tóc cô nào trong nhà tắm của anh ta không bác?

    ReplyDelete
    Replies
    1. La moi tinh dau cua chi dung khong?

      Delete
    2. Không, tình này là tình gần cuối đấy

      Delete
    3. Khiep, tinh gan cuoi kieu gi ma thu giai nho lau the, nho den tan bon mua... Thinh thoang lai thay xuat hien o blog cua chi, van la anh mat ay.... Cam xuc that dep chi nhi!

      Delete
  2. Em thich entry nay. Nhung ngay mua nhe, tam trang em cung giong nhu the nay, bong dung hoi tuong ve ng cu. same feeling, different persons :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Same feeling, different persons, hay đấy. Điều đó chứng tỏ ta vẫn có thể yêu lại điên cuồng y như ta đã từng yêu một ai đó :-D

      Delete
  3. Ôi, em thich mê cái câu " mắt anh đầy hoàng hôn" cua chị.
    Mà sao yêu chi lại đau khổ vậy chị? Em đâu thấy Bác trai đau khổ tẹo nào?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị hơi khó tính kén chọn nên muốn chinh phục chị thì hơi vất vả tí thôi chứ làm gì mà đau khổ.
      Mẹ anh ý không thích bọn chị yêu nhau vì bà ấy cho rằng cá tính chị mạnh và chị thuộc kiểu đàn bà không đơn giản, con trai bà ấy sẽ phải lụy, trong khi anh ấy hoàn toàn xứng đáng được đàn bà lê lết theo sau.

      Delete
  4. hay quá chị ạ,nghe da diết và thật lãng mạn

    ReplyDelete
  5. Nghe y như đọc tiểu thuyết của Quỳnh Dao vậy chị cún ơi!

    ReplyDelete
  6. Bác gái vào ngày sa mạc mưa lại đa cảm rồi, keke... Tại sao em chả bao giờ nhớ được những tình cảm, cảm giác được rõ nét như chị nhỉ. Qua giọng văn của chị, em luôn tưởng tượng được một không gian, tình huống nhé.

    ReplyDelete
  7. em thích đoạn chữ nghiêng nhất.
    câu ngắn, cảm xúc dài :)

    ReplyDelete
  8. Những người đã từng yêu nhau, thì làm sao mà ghét nhau được nhỉ, dẫu rằng bạc bẽo?

    Đúng quá chị ơi. Yêu là yêu vậy thôi :-)

    ReplyDelete
  9. Mẹ con mình vào chào cậu đây

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào hai mẹ con. Thế là cậu lại làm nhà bên blogspot rồi à. Welcome

      Delete
  10. Bác bận rộn sao mừ mấy hôm nay chẳng thấy?

    ReplyDelete