Thursday, November 8, 2012

8/11/2012

Chuyện 1: Hôm nay vừa phải thông báo cho chú lái xe nghỉ việc. Mình bảo “S, anh là người tốt, tôi rất quý anh. Nhưng anh không biết đường, không biết tiếng Anh, tôi không còn cách nào khác cả”. Mình cũng cố gắng giúp chú ta, mua máy chỉ đường, đưa trước địa điểm phải đi cho chú ta có thời gian chuẩn bị, nhưng không ăn thua. Không biết vẫn hoàn không biết. Một chặng đi 15 phút luôn thành hàng tiếng đi lòng vòng ngó nghiêng và xăng cứ 3, 4 ngày lại phải đổ một lần. Để không đến nơi lúc event sắp kết thúc thì mình phải đi trước hàng tiếng đồng hồ. Lại thêm chuyện mới đầu chú ta có vẻ sờ sợ ngài ngại khi không biết đường, chứ giờ chú ta chỉ nhe răng cười trừ. Những thời gian rảnh rỗi cũng chẳng thấy chú ta trăn trở tìm hiểu đường xá, mà chỉ ngồi thu lu trên giường trong bóng tối nhập nhoạng.

Nhìn mặt chú ta buồn thiu rất thương. Nhưng mình chịu chẳng thương người mãi được.

Chuyện 2: “Madame ơi tôi định mang bộ quần áo của madame đi giặt tay, nhưng madame Nuôi lấy lại mang sang phòng bà ấy bảo để bà ấy giặt. Tôi chẳng hiểu gì hết”. Nói đoạn cô giúp việc mới kéo mình sang phòng tắm của bà Nuôi chỉ.

Một lúc sau thấy bà Nuôi mình bảo “cô ơi, cô nhầm sang bộ quần áo của cháu, cháu lấy về cho cô kia giặt rồi nhé”.

Nghe thấy thế bà Nuôi nhảy dựng lên, nhặt ngay bộ quần áo của bà N từ đâu đó, chạy sang tìm cô E, gần như xỉa vào mặt người ta, nói sa sả rất to “tôi không nhầm, bộ tôi khùng hay sao mà nhầm kiểu đó, tôi nói rồi, đây là bộ của tôi, chắc chắn bả mang bả đổi, cái đồ mắc dịch ở đâu, cái bả này tôi đã bảo rồi tôi không ưng bả tí nào”, tay xỉa liên tục hết vào mặt cô E rồi lại xỉa vào ngực bản thân “đây là của tôi, của tôi, hiểu chưa”. Cô giúp việc mới thấy bà N cáu thì thất sắc, xin lỗi liên tục nhưng có vẻ vẫn chưa làm bà N hạ hỏa.

Mình bảo “Cô hạ giọng xuống chút đi. Người ta không hiểu cô nói gì, giọng cô lại rất khó nghe, cô cứ sửng cồ như thế người ta lại tưởng cô đang chửi người ta”. Bà N bỏ ngoài tai, vẫn nói sa sả. Mình nói mấy lần không được, điên ruột phải quát lên thì bà N lại giở giọng dỗi “thôi, thế thì tôi xin lỗi cô, tôi không dám đụng đến bả nữa đâu”. Đoạn bà Nuôi xồng xộc chạy xuống nhà nói với cô E, giọng quả có nhỏ hơn “cùng người làm với nhau phải thương nhau, chúng tôi ở VN chúng tôi thương nhau lắm kìa, cùng là cái phận đi làm mướn sung sướng gì mà không thương nhau”. Nhắc đi nhắc lại “đi làm mướn” vẻ rất ánh ỏi.

Cô E vừa bắt đầu làm được 2 hôm, bị bà N cho một chưởng chắc sợ vãi tè.

Nhà bây giờ có 3 bà, một bà chuyên là quần áo và lau chùi dọn dẹp, một bà nấu ăn và trông trẻ, một bà trông trẻ phụ thêm. Mới được gần 3 ngày đã cãi nhau tưng bừng.

Mình mà không phải đi ra ngoài suốt thế này thì mình cho giúp việc nghỉ hết, mình tự chăm con mình, chỉ thuê người đến làm theo giờ rồi về. Đỡ nhức đầu hơn bao nhiêu.

25 comments:

  1. - (vợ than) Anh yêu, anh tuyển lái xe không biết đường, không nói tiếng Anh, lái không giỏi. Thế mà anh còn tuyển làm gì?
    - He seems to be a nice man (Chú ta có vẻ là người tốt)
    - Thế anh tuyển lái xe hay tuyển bạn thân?
    - (Im lặng giả điếc)
    Bài học xương máu của vợ: đàm phán hợp đồng là một, phỏng vấn tuyển người là hai, tuyệt đối không cho ông dây vào.

    ReplyDelete
  2. thôi, hay bác thuê em đi, e nấu ăn lau chùi giặt giũ và lái xe cho, e chỉ ko giỏi trông trẻ thôi :))

    ReplyDelete
  3. Chín người mười ý chị ơi. Giờ chị có thay đổi nữa thì cũng vậy. Thôi thì chị rõ ràng phân việc ai nấy làm, ko dây vào nhau. mà bà Nuôi có vẻ cáu tiết nhở.

    ReplyDelete
  4. Bà Nuôi ko khéo ở VN ác như địa chủ cường hào ác bá :( Trẻ con lớn thêm tí nữa hay bắt chước giống bà thì chết mất chị ơi

    ReplyDelete
  5. Gặp người đa năng thế thì cũng thuê luôn thật

    ReplyDelete
  6. Đấy, mỗi người một việc nhưng ra đụng vào chạm là họ ngứa mắt nhau như thế. Thực ra chị kia thì chả có ý gì, chẳng qua bà N nhảy dựng lên vì tưởng chị ý dám nghi ngờ sự trung thực của bà N.

    ReplyDelete
  7. Bà N này bình thường thì bà ý hiền với chị lắm. Nhưng không hiểu sao gặp người làm khác là bà ý chỉ muốn đô hộ họ hoặc ít nhất cũng nói xấu họ, thế mới lạ chứ.

    ReplyDelete
  8. Thì dù sai chị cũng là chủ mà, chứ bà ấy lại còn ác với chị nữa thì loạn quá

    ReplyDelete
  9. E chỉ thắc mắc là 2 cô kia có hiểu tiếng việt k mà bà N cứ sấn sổ mắng?

    ReplyDelete
  10. Kho than the,ban tram cong viec ,con phai phan xu chuyen linh tinh cua nguoi lam .The trong thoi gian chua co lai xe thi chi tu lai xe cho may nhoc di hoc luon ah chi?

    ReplyDelete
  11. Không hiểu tiếng Việt, chả biết u N nói gì, cứ thấy giọng cao tông hơn cô. Có khi trong bụng tự hỏi biết đâu u N là gì của cô, thì mới nhịn thế chứ. Giời ạ!!! Dẹp giống vụ lái xe đê!

    ReplyDelete
  12. Khổ thân bác, cứ thay giúp việc và lái xe liên tục thế này thì tốn thời gian của bác lắm vì phải phỏng vấn, đào tạo...bà Nuôi ăn hiếp cô E quá. Em thấy hình như cứ có người mới vào làm là bà Nuôi nẹt ngay từ đầu theo kiểu "ma cũ bắt nạt ma mới" he he

    ReplyDelete
  13. Bà N thì bình thường bà ý cũng hiền thôi, nhưng nếu bà ý cho rằng ai đụng vào bà ý một cái thì bà ý nhảy lên đến tận trần nhà. Nhiều khi chẳng ai có ý gì nhưng bản thân mình suy diễn méo mó một cái là cũng nhảy lên như thế. Tuần trước vừa nhảy lên với chị một lần, bị chị nói cho một trận phải xin lỗi rối rít. Thế mà tuần này lại nhảy lên với cô giúp việc mới. Lý do là bà ý suy diễn rằng cô giúp việc mới bảo bà ý lấy trộm quần áo của chị. Thiển cận không để đâu cho hết.

    ReplyDelete
  14. Thì đã bảo là họ ko hiểu gì hết, chỉ thấy bà ấy cứ nhảy tưng tưng lên, nói sa sả, giọng thì giọng Cần Thơ cực kỳ khó nghe. Có khi họ lại tưởng bà ấy đang mắng luôn cả chị cũng nên

    ReplyDelete
  15. Chị cho chú ấy một tháng thông báo trước mà, chứ có cho thôi việc ngay đâu. Phải là người cư xử quá đáng thì chị mới cho thôi tại chỗ, còn người dốt nhưng tốt bụng như chú này thì chị chịu đựng thêm một tháng nữa cũng được

    ReplyDelete
  16. Bà ý sôi tiết lên vì nghĩ cô này mới đến mà đã ton hót với chủ định vu cho bà ấy lấy trộm quần áo. Mà khổ quá, bà N này mắt mũi cập quạng nhưng lại còn bướng. Vì bộ quần áo của em rõ ràng để trong phòng tắm của bà ý, còn bộ quần áo của bà ý thì để trong phòng giặt. Bà N tính rất bướng và rất ngoa, bác chưa phải đôi co lần nào nên chưa nếm mùi bực mình.
    Đấy, vì ko muốn người làm mới nghĩ như thế mà em phải quát lên. Sau đó thì em phải đi, lúc về thấy bà N đon đả hẳn lên, chắc ngồi nghĩ lại mới thấy bản thân vô duyên quá. Được cái bà N khôn lắm, mềm nắn rắn buông ngay :-D

    ReplyDelete
  17. Tốn thời gian và tốn tiền, đưa đón, visa, vv và vv. Mệt. Bác chỉ mong một cuộc sống đơn giản, chỉ có hai vợ chồng và mấy đứa con, người làm đến làm lặng lẽ rồi về, để cho bác yên.

    ReplyDelete
  18. Hix, công nhận. Làm sao để 3 bà nhường nhịn thương yêu nhau là 1 điều k đơn giản, đặc biệt là 1 bà bất đồng ngôn ngữ với 2 bà kia

    ReplyDelete
  19. hic, em cũng khâm phục cái tính thương người của chị khi giữ lại bà N khi biết rõ những gì làm chị bực mình, chứ em mà cứ cái kiểu nhảy vào mặt em mà nói là em điên lên ý.
    thế là chị lại công cuộc tìm lái xe mới ah, haizz, sao cứ đẻ thêm việc cho chị thế nhỉ?

    ReplyDelete
  20. Bà Nuôi biết chị cho chú S nghỉ thì có biết sợ tí nào ko nhỉ? :(

    ReplyDelete
  21. Hai bà kia chưa thấy có vấn đề gì, chỉ có bà N, người ko nói được tiếng gì, là cứ bình luận moi móc. Xong lại chê người ta kém thông minh vì ko hiểu tiếng Việt.

    ReplyDelete
  22. Bà ý ko nhảy vào mặt chị mà là nhảy vào mặt bà giúp việc kia. Khiếp, người gì mà ghê gớm, lại ghê gớm kiểu suy diễn thiển cận :-)))

    ReplyDelete
  23. Bà ý chả sợ tí nào. Tuần trước chị cũng vừa cho một người khác thôi vì chậm quá. Bà N thấy thế thì ồ lên hưởng ứng “tôi biết ngay mà, bả chậm như con rùa lật ngửa, không làm được đâu. Tôi đã bảo cô rồi, nhà cô là chỉ có tôi mới làm nổi”. Bó chiếu với cụ N :-)))

    ReplyDelete
  24. Nội đi xử kiện mấy người này cũng chết mệt.Bà N hàng tôm hàng cá nhể.

    ReplyDelete
  25. Bà Nuôi ăn hiếp người làm quá ta. Sao mấy người kia sợ bả thế chị?

    ReplyDelete