Ngày xưa anh thích tôi khủng khiếp. Ngay
lần đầu tiên đi uống nước với tôi về, đứng ở đầu ngõ nhà tôi anh đã bảo “Anh cứ
nghĩ tới em suốt. Điều đó là tốt hay không tốt hả em?”. Tôi bảo “không tốt anh
ạ”.
Những ngày sau đó, anh bảo tôi “Chỉ còn phụ
thuộc vào em thôi. I am ready to give everything”. Tôi không biết những người
đàn ông VN ra sao, chứ một người đàn ông Tây phương một khi đã nói ra câu này
tức là họ đã phải sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc lắm. “But I am not”
là câu trả lời của tôi. Anh bỏ đi, rồi anh lại quay lại. Anh bỏ đi và quay lại
nhiều lần.
Còn nhớ một lần hẹn anh ăn tối, nhà hàng
Four Seasons trên phố Quán Thánh gần chỗ tôi làm. Vừa ngồi xuống thì có điện
thoại của sếp gọi tới. Anh kiên nhẫn ngồi đợi tôi dặn sếp về cuộc hẹn quan
trọng của ngày hôm sau “cuộc họp ngày mai bắt đầu lúc 10h. Ông phải có mặt lúc
10h kém 10. Có 3 nội dung quan trọng ông phải đề cập đó là….Ông hãy mặc sơ mi
xanh nhạt, cà vạt xanh thẫm và suit tối màu, giày đen, tất đen. Vâng, thế là an
toàn nhất. Tại sao không phải là áo sơ mi trắng ý hả? tại vì mắt ông xanh, một
chiếc áo sơ mi xanh nhạt sẽ làm nổi bật màu mắt của ông hơn. Không, không, ông
đừng mặc sơ mi kẻ sọc hồng nhạt và khăn quấn cổ như thường lệ…. Thế thôi, ngày
mai tôi sẽ đợi ông lúc 10h kém 10 và tôi sẽ brief lại ông 3 nội dung chính”. Tôi
đặt máy, mắt anh đang tròn xoe nhìn tôi “Wow, anh rất muốn có trợ lý như em. Nhưng anh biết anh sẽ không thể trả lương
nổi cho em. Ôi, anh đã ở cái xó này của trái đất 8 năm nay rồi
và chưa từng gặp một người nào sophisticated như vậy. Em đã học tất cả những
cái này ở đâu?”.
Lần tôi hẹn gặp anh để chào tạm biệt, chúng
tôi ngồi trong một ngôi chùa vắng. Ánh mắt anh nhìn tôi vẫn là cái nhìn sững
trên mặt, như ngày đầu anh nhìn thấy tôi mặc một chiếc váy satin đen tóc dài
thẳng tắp ngồi đối diện anh qua một chiếc bàn trải khăn trắng. Tôi tảng lờ ánh
mắt ngây ngô, thản nhiên cậy một quả bưởi non vừa rụng xuống sân chùa.
6 năm sau gặp lại. Tôi cười nhìn anh tuấn
tú trong chiếc áo sơ mi là thẳng nếp “anh mặc áo đẹp để đến gặp em hôm nay phải
không?”. Anh bảo “trông em vẫn y nguyên như hồi xưa em còn ở Hà nội. Trời ơi, 3
con, anh không thể tin được người ngày xưa không muốn bị ràng buộc như em giờ
lại có 3 con”. Tôi bảo “Anh biết không, đầu tiên em định chỉ có hai con với
người chồng này thôi, còn con thứ ba để dành cho người chồng sau. Thế mà cuối cùng
làm sao lại quyết định có 3 con luôn. Mà em bắt đầu chán chồng Ý rồi đấy, em
định lấy chồng Pháp, theo anh thì có nên không?…”. Nghe tôi nói đến đó anh
ngẩng lên nhìn tôi chăm chú, vẫn là ánh mắt nhìn sững lên mặt nhiều năm trước,
chờ đợi. Tôi thản nhiên tiếp tục “…rồi một thời gian ngắn sau em sẽ lại bỏ
chồng Pháp, lần này chắc em sẽ lấy chồng Mỹ. Thế là với 3 quốc tịch em sẽ đi
khắp nơi chẳng cần visa. Anh nghĩ sao?”. Đã hiểu ra bị tôi trêu, anh bật cười
“em cứ tưởng tượng xem, mỗi chồng sẽ muốn có 3 con, tổng cộng là em phải đẻ 9
con, thế thì em sẽ thành cái gì?”. Tôi bật cười. Tôi đã luôn luôn thích sự
nhanh trí và hài hước của anh.
Khi anh kể anh đang hẹn hò với ai, tôi suýt
sảy mồm ra câu “why do you sink that low?”. Tôi biết anh từng có tiêu chuẩn
khắt khe về đàn bà. Và tôi biết cô gái đó, bad girl of Hanoi. Nhưng tôi chợt
nhớ ra ngày xưa tôi thích cô ấy. Trong mắt tôi cô ấy thiện hơn nhiều những
người đàn bà vẫn tự hào thuần phong mỹ tục quanh tôi. Thế nên tôi kịp kìm lại
phản ứng đàn bà nhỏ nhen của mình để nói với anh một câu theo tôi là đủ công
bằng “She is a nice girl. Hồi trước em biết cô ấy và em thích cô ấy”. Rồi tôi
nói thêm “mà anh biết không, với ai không quan trọng, miễn là anh hạnh phúc”.
Miễn là anh hạnh phúc. Thế mà khi nhìn thấy
ảnh cô ấy chụp anh đứng lồng lộng trên quảng trường, dáng cao thẳng tuấn tú,
miệng cười rạng rỡ, lòng tôi lại thoảng qua một cảm giác gì đó như là ghen. Tôi
luôn luôn biết rằng bất kỳ người đàn bà nào sở hữu anh cũng là một người đàn bà
may mắn.
Và tôi vẫn luôn nghi ngờ liệu người đàn ông
nào sở hữu tôi có phải là người may mắn hay không?
Và tôi vẫn luôn nghi ngờ liệu người đàn ông nào sở hữu tôi có phải là người may mắn hay không?-->May mắn hay không là tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người bác ơi! Em vẫn nghĩ tội nghiệp chồng e khi vớ phải em, thế mà ngta cứ bảo chồng em may mắn! -:D
ReplyDeleteChồng em may mắn vì em biết nghĩ “tội nghiệp chồng em vì lấy phải em”. Nếu em biết chuyển từ suy nghĩ đó ra thành hành động tương ứng thì chồng em còn may mắn hơn nữa.
DeleteCo phai nhung bai viet cua chi da lam cho nhung nguoi dan ong tro nen dep, lang man va hap dan hon rat nhieu khong nhi? Em anh huong tu nhung bai viet kieu nay tu xua den gio nen nhin dan ong mot cach ro rang va tinh tao hon, thuc ra la vi biet duoc gia tri cua minh hon. O Ha Noi, gap go va tiep xuc voi dan ong nguoi nuoc ngoai nhieu nhung phan lon deu rat "vo van". O Y thi rat nhieu cac anh mieng deo queo, nhung anh tot va hien lanh cung nhieu nhung cu tot tot, hien hien va nhat nhat, cha co chi tien thu gi ca ( nhu chi noi la vi xa hoi cua ho tot roi nen ho ko phai co song co chet ma loi nguoc dong nhu nguoi Viet ta). O Ethiopia, em gap duoc mot nguoi dan ong tot, gioi giang va luong thien... thi anh ay da co vo.
ReplyDeleteChị cũng không biết. Thứ nhất là chị phải thấy hay ho chị mới mất công viết, chứ còn chị thấy ko có gì đặc biệt thì chị ko viết. Thứ hai, chị nghĩ chắc ko thể tránh khỏi trường hợp người khác thấy đó là thằng rất vớ vẩn mà chị lại thấy anh ta rất hay ho chứ chẳng vớ vẩn tẹo nào. Quan trọng là em muốn gì và những cái em muốn nó ko vớ vẩn là được rồi, những cái còn lại cho nó vớ vẩn cũng được.
DeleteĐừng vội vã kết luận một người đàn ông là vớ vẩn. Nhiều khi tình cảm trong lòng nó phải đủ độ thì nó mới dẹp cái mặt vớ vẩn của nó đi và lộ cái mặt nghiêm túc chất lượng ra với mình em ạ.
Có đấy chị!
ReplyDeleteChị duyên dáng, tinh tế, có học thức, có tâm hồn, có ý thức. Người đàn ông nào có được chị(không thích từ sở hữu) là một người may mắn.
Cám ơn em chị nói chung thì cũng nghĩ thế :-D
DeleteNhưng chị cũng biết điểm yếu của chị nên nói chung người đàn ông của chị cũng không hẳn là may mắn đâu.
Có phải là điểm yếu của 1 Song sinh ko chị?
Deleteờ :-D
Deletehí hí, em đang chờ đợi trong mòn mỏi bài viết về Song Sinh chị ơi. Chị viết sớm nhé.
DeleteVang. Em cung to mo muon biet la chi da hoc tat ca nhung cai kia o dau???!!!
ReplyDeleteBằng mắt quan sát và khả năng suy nghĩ độc lập em ạ. Quan sát mang lại cho em thông tin và khả năng suy nghĩ độc lập khiến em có thể phân tích và thấy là nên học gì bỏ gì chứ không phải rập khuôn copy.
DeleteTất nhiên những quy tắc ăn vận tối thiểu thì em phải nắm vững rồi. Những cái này em đi làm sở Tây vài tháng thì em biết ngay.
the thi Chau A nhu minh toc den mat den thi cu mat do mau den toi di la noi bat phai ko chi, hehe
ReplyDeleteKhông, chị bảo sếp chị mặc thế vì tủ quần áo của ông ta chỉ có thể kết hợp như thế. Sếp chị hồi đó là dân NGO nên không mặc bảnh như dân business hoặc dân ngoại giao.
DeleteMắt màu gì mặc áo màu đó không phải là quy tắc. Tùy màu mắt. Chị thấy chỉ có màu mắt xanh (xanh lục và xanh dương) kết hợp với áo cùng màu thì tạo điểm nhấn rất tốt.
Thế c G là bad girl hay good girl of HN? ;D
ReplyDeleteBác không bad nếu định nghĩa bad là người quan hệ lăng nhăng, dễ dãi, đi đến đâu mắt liếc tìm giai đến đấy, gặp giai là buông lời tán tỉnh ngả ngốn, tình tiền lẫn lộn.
DeleteBác lại càng không good nếu định nghĩa good là người thẹn thò e lệ, nhất nhất thích là phải yêu rồi phải cưới.
Bác viết về nhiều đàn ông thật, bộ sưu tập mà lại. Nhưng số người bác yêu thì đếm không quá 3. Những người còn lại đã được cảnh báo mà cứ lao vào, đau khổ cấm kêu :-D
Bác cho rằng với một người có quá nhiều sự lựa chọn như bác thì bác thế là good lắm rồi đấy. Không so sánh được hai người khác nhau với nhau, phải so sánh cùng hoàn cảnh để thấy là ai better.
Thế thì bác đúng là ngoan vừa phải, hư vừa đủ nhỉ ;D Đại loại là song sinh nửa ác quỷ nửa thiên thần :p Mà anh này đã đủ tầm trong top 3 đáng lấy làm chồng chưa bác
Deletetop 2 :-))))
Deletetheo dõi blog chị đã lâu nhg không comment bao giờ, hôm nay bài này em rất thích và đọc xong lòng cũng gợn lao xao chút gì đó. Cảm ơn bài viết rất dễ thương của chị!
ReplyDeletetks em
Deleteanh này ngPhap hà chị, chị có nhìu chuyện tình đẹp trước nên đi lấy chồng vội cũng thấy phí nhỉ
ReplyDeleteChị lấy chồng không vội, đến lúc phải lấy thì chị lấy
DeleteĐọc bài này thấy trái tim mình cứ đập liên hồi! Chẳng hiểu sao :D
ReplyDeleteP/S: em nghĩ rằng bác và bác trai đều là những người may mắn khi sở hữu nhau :D, mỗi người mạnh ở 1 khía cạnh khác nhau nên khi gặp nhau như thế lại thật hay đấy bác ạ!
Con gà và quả trứng, cái nào có trước? Bác cũng chưa hiểu là thấy may mắn rồi mới lấy hay lấy về rồi thì đành coi là may mắn vậy???
DeleteHì hì, làm em nhớ đến câu: "gái có công chồng không phụ" có nên được hiểu là "gái có công chồng mới lấy"
DeleteEm thấy bất kì người đàn ông nào được sở hữu bác cũng là một người rất may mắn vì bác rất đẹp cả kể cả hình thức lẫn nội dung, he he. Bác thật tinh tế, rất tuyệt.
ReplyDeleteBài viết dễ thương quá bác ơi.
Em đừng bao giờ khen Song Sinh là tốt về nội dung nhé :-)))
DeleteLike mạnh (vì em là 1 Song Sinh thứ thiệt) :)
DeleteAi cũng nói lấy được em là ông chồng em may mắn vì hàng chục các lý do... Nhưng mỗi ông ấy suốt ngày than thở rằng đời anh thật bất hạnh khi vớ phải em. Vợ gì suốt ngày quên quên nhớ nhớ lãng đãng lại còn hay bắt nạt chồng.
ReplyDeleteTất nhiên là ổng thấy bất hạnh thì ổng cũng phải chịu thôi. Ko ảnh hưởng gì đến em cả :D
Bất hạnh thì ông đi lấy vợ khác đê, ai cấm :-D
DeleteEm phai cong nhan la bac gioi trong viec lua chon lay ai lam chong. Bo suu tap cua bac em thay ai cung la ung cu vien nang ky ca.
ReplyDeleteHoa ra bac trai la nguoi better of the best ^^
Bộ sưu tập của bác với bác chỉ có hai ứng cử viên nặng ký để lấy làm chồng.
DeleteTrước hết em thấy cả ông Sếp chị cũng là may mắn rồi ạh. Cả chuyện ăn mặc cũng phải nhờ vào chị. Người đàn ông nào được chị yêu thì đã có 1 nửa may mắn. Còn Bác trai thì nguyên cây may mắn.
ReplyDeleteĐọc mấy bài viết của chị đúng là thấy xao xuyến mơ màng thế nào.Chị cứ lâu lâu lại cho ra mấy bài thế này thì chúng em lại màng mơ nữa ah.
Không có người đàn ông nào nguyên cây may mắn với một người đàn bà Song Sinh ;-)
Deletethế bộ sưu tập của bác có bao nhiu tất cả ạ, em hỏi vui chứ bác có sưu tap theo chữ cái, quốc tịch j ko, nhìu quá chắc phải đánh số gọi để khỏi nhầm í nhỉ
ReplyDeleteBác không sưu tập theo chữ cái hay quốc tịch. Tuy nhiên nếu phải cân nhắc giữa hai anh y hệt nhau nhưng một anh từ nước đã có trong danh sách sưu tập rồi và một anh từ nước chưa có trong danh sách sưu tập thì chắc anh chưa có sẽ được ưu tiên hơn :-)))
DeleteĐùa thế, cũng chẳng nhiều lắm đâu. Người thích ta là chính, ta đáp lại người được mấy tí.
Ôi bài này chị viết hay quá chị G ơi!
ReplyDelete1 người đàn ông như vậy, lại còn làm chị có chút luyến tiếc khi xem ảnh như thế, mà chị vẫn nói "ready" thì sức đề kháng của chị quả thật là rất đáng kể.
Chưa chi ông đã bảo ông ready to give everything thì chị tin 90% đàn bà con gái chạy mất dép. Tình cảm phải để từ từ cho đủ chín, chứ cứ thúc ép giục giã kiểu quân sự “nào chúng ta cùng xác định mục tiêu và hành động để đạt mục tiêu đó” làm sao được. Mà tính chị thế, chị ko ready thì phải nói là ko ready chứ không ngập ngừng vòng vo lảng tránh.
DeleteTớ cũng không biết thời câu còn độc thân với giai mú quay cuồng xung quanh với thời làm nội trợ điên cuồng di chuyển thì thời nào thú vị hơn (tất nhiên câu trả lời popular sẽ là thời nào cũng có cái hay của nó :P). Nhưng cái chính vẫn là cách cậu nhìn và lý giải cuộc đời - đơn giản và hài hước "cool under pressure" hehe :)
ReplyDeleteThời độc thân thì tất nhiên là quá thú vị rồi. Thời nội trợ thì mệt mỏi hơn nhiều nhưng thấy không niềm vui nào trọn vẹn bằng con cái, tức là khổ hơn nhiều nhưng lúc thú vị thì thú vị hơn nhiều.
Deletenhưng đến giờ anh ấy vẫn đang hẹn hò thôi, người đẹp trai quá thế ra cũng lận đận nhỉ!
ReplyDeleteAnh này không cũng được chứ không đẹp trai quá đâu. Nhưng tổng thể mặt mũi và dáng dấp thì hình thức thế cũng là ngon rồi. Chẳng biết còn hẹn hò với chị kia không, hay lại bỏ rồi :-D
DeleteP.S: nhưng nếu cậu nói với anh ta "why do you sink that low?" thì sao? Như vậy không tốt hơn cho anh ta sao, vì cậu biết cả 2 người? Vì những lý do tế nhị cậu đã nói khác đi không còn straight to the point. Tớ nghĩ ngoài đời cậu là kiểu người nhẹ nhàng theo kiểu "if you don't have anything nice to say then don't say anything at all".Hoặc nếu không thích thì cậu tỏ vẻ ơ hờ lãnh đạm.
ReplyDeleteThật ra không quá khó để trở thành 1 người ngọt ngào. Cái khó là làm sao sống 1 cách chân thật mà vẫn không làm tổn thương hư hại tới ai. Tớ nghĩ cậu làm được điều đó.
Không đâu, tớ thích hay không thích đều thờ ơ bình thản, và nếu tớ đã nói thì tớ chỉ nói những gì tớ nghĩ, dù điều đó thuận hay nghịch tai mọi người.
DeleteTớ không nói “why do you sink that low?” vì đó là phản ứng đàn bà nhỏ nhen ghen tuông nảy ra như bản năng, không công bằng với chị kia. Chị kia là bad girl nhưng theo tớ chị ta là good person, là người thiện, như ngày xưa tớ biết. Cậu biết đấy, tớ đã gặp quá nhiều đàn bà rõ ràng ai cũng bảo là good girl nhưng lại là very bad person, là những người có tâm địa xấu.
Vả lại, đàn ông tây nó ko quan trọng quá khứ, ko hứa hẹn tương lai (trừ khi tình cảm trong nó đã đủ để cho nó bàn tới tương lai), miễn hiện tại làm cho nó hài lòng là đủ. Anh ấy hài lòng là đủ, tớ nói điều gì cũng là thừa.
Em lại thấy người nào được quen biết chị đã là 1 may mắn :) Như em đây chỉ biết chị gần đây qua blog, nhưng em học được nhiều, biết được nhiều từ chị! Lâu lâu đọc 1 đoạn nào đấy, chẳng hạn như đoạn tư vấn cho boss mặc đồ ở trên, lại ngẩn người ra nghĩ sao lại có ngươif phụ nữ tinh tế như thế chứ! :)
ReplyDeleteCái cách mặc đồ ở trên là cách mặc đồ tây cơ bản nhất, an toàn nhất, mặc như thế em không bao giờ sợ sai. Đây là quy tắc chứ chẳng phải do chị tinh tế hay gu thẩm mỹ cao mà sáng tạo ra nó đâu em ạ.
Deletehinh nhu hoi xua chi Giang hoc ngoai thuong a, em thi duoc nhung ma ko hoc, gio van tiec tiec, chi hoc nganh gi a, chac hoi dau moi ra truong chi toan lam cho cty nuoc ngoai a
Delete