Saturday, November 10, 2012

And now, the end is here…

Thế là mình đã chăm chỉ viết nhảm trên blog được gần 6 năm rồi đấy. Nhiều người bảo “blog phức tạp lắm” mà mình chẳng thấy phức tạp gì. Nói chung, người sao blog vậy. Những người đi vào thế giới ảo để tìm kiếm sân si thì ở ngoài đời họ cũng sân si y như vậy. Mình bước chân vào thế giới ảo chẳng xác định gì, chẳng hô khẩu hiệu gì to tát, không thể hiện đánh bóng gì, chẳng muốn dậy đời gì, chỉ là viết cho vui, viết xả stress, ai hỏi thì mình trả lời.

Bạn nào biết mình sẽ thấy mình không ham hố nổi tiếng, lại càng không ham hố kết thân với người nổi tiếng, cũng không đọc các trang web của những người nổi tiếng bao giờ. Nếu trong friendlist trên Multiply, trên facebook của mình tình cờ có mặt người nổi tiếng thì là họ add mình vì trước đây có quen nhau, từ hồi họ chưa nổi tiếng. Họ add chắc để cho đông danh sách bạn bè fan hâm mộ cho họ thế thôi chứ cũng chẳng bao giờ nhắn nhủ gì mình. Mà giờ mình còn phát hiện hình như facebook tự động add friends, nên nhiều khi mình ngạc nhiên thấy có invitation từ người mình nghĩ chẳng bao giờ add mình làm gì.

Có đứa bạn học cũ nói với một đứa bạn khác rằng cô ấy không thích đọc blog mình vì mình hay khoe. Đứa bạn kia đã trả lời rằng “nó khoe thế là còn ít”. Mình cám ơn bạn mình. Nó nói thế là đủ, mình chẳng cần thêm câu nào. Ai biết mình rõ thì cũng biết luôn rằng mình là người rất thờ ơ với vật chất, và lại càng thờ ơ với chuyện thị phi đôi co. Gặp ai lòng nhiều căm hận sân si quá là mình lảng, để cho cái sự lờ phờ lãnh đạm của mình khỏi làm họ điên tiết thêm.

Mình cũng bỏ một số bạn vì blog. Nhưng mình không buồn, cũng chẳng căng thẳng, cũng chẳng phải tại blog mà ra nông nỗi. Đến lúc phải bỏ là phải bỏ, không bỏ trên blog thì cũng bỏ ngoài đời, giống nhau cả.

Nhiều bạn nhắn tin hoặc comment mà mình không trả lời. Chẳng phải mình kiêu căng gì, đơn giản là mình bận. Nếu không quên khuấy đi mất thì mình sẽ cố gắng trả lời bằng cách này hay cách khác. Hy vọng các bạn chẳng lấy đó làm tự ái. Mình cũng nhiều lần nhắn tin chẳng nhận được trả lời, mình cũng chẳng lấy đó làm giận. Họ bận, họ quên, họ muốn trả lời nhưng không biết trả lời ra sao, tỉ tỉ lý do, hơi đâu canh me nhau từng câu chữ.

Tóm lại, tình nhân blog, cộng trừ một hồi thì toàn ra điểm cộng, thế nên là vẫn tiếp tục, tội giề.

Nhà mới của cún béo đây: concunbeo.blogspot.com

Các bạn muốn hỏi thêm thông tin cá nhân để add thì nhắn message cho mình. Mình chưa tìm hiểu blogspot nên chưa biết phải tìm lại các bạn cách nào.

Trên facebook các bạn tìm Giang Vu. Tuy nhiên mình ít hoạt động trên facebook do đó không đọc updates và cũng ít phản hồi.

Tặng các bạn bài hát này: http://www.youtube.com/watch?v=Aht9hcDFyVw

Regrets, I’ve had a few

But then again, too few to mention...

Từ giờ cún béo sẽ không post bài bên này nữa nhé

45 comments:

  1. Mình sẽ rất tiếc vì sẽ k được đọc những gì cunbeo viết nữa rồi, mình k thạo blogspot nên chắc cũng đành xa blog thôi. Gặp nhau trên FB nhé.

    ReplyDelete
  2. Ôi thế là em cũng theo bác mấy năm rồi cơ à? :)) Bác viết tiếp nhé, đời thị phi kệ đời. :D

    ReplyDelete
  3. Ok, nhưng facebook mình chỉ lên để trả lời bạn bè chứ ko post và ko đọc updates của mọi người. Anyway, cậu nhắn gì thì nhắn trên fb cũng được :-)

    ReplyDelete
  4. Không kệ cũng không được ý chứ :-D

    ReplyDelete
  5. Chi oi, em cung co blog ben blogspot ma noi thiet la em ngu toi muc ko biet add friend ra sao, co chi nao o day chi em cach add friend voi a. Many thanks in advance.

    ReplyDelete
  6. em flolow chị bên blogspot rùi, giống thời 360 đóng chị em mình chạy qua Mul, mới đó mà đã 4 năm và chị thì 3 lần chuyển nhà. Nhanh thật :)

    ReplyDelete
  7. Tớ cũng bờ lốc xì pot mà chẳng biết add ai,add như thế nào . Đã mù tịt lại cứ làm khổ nhau như thế này. Thôi thì hẹn nhau ở bên bển hehehe.
    P/s : Trong đời viết blog nói thật tớ cũng chua chát vài lần nhưng vì ko làm gì người ta mà người ta cứ làm mình. Bất công nên không thể kệ đời thịt phi được ( ặc ặc Thịt Phi :))))

    ReplyDelete
  8. Hichic, đọc đoạn đầu em cứ lo lo sợ chị bỏ blog vì bận quá cơ :), em ko nhớ đã add chị bên blogspot chưa nữa. Nói thật là em ứ chưa biết dùng hình như lâu lâu rồi mới chỉ follow 1 người.

    ReplyDelete
  9. Ah, em thích cái đối đáp của bạn chị quá. Em rất thích xem phim Mỹ cũng một phần vì các câu trả lời rất thông minh mà ko cần trả lời đúng câu hỏi như vậy

    ReplyDelete
  10. Chi oi, phai hon 6 nam blogging chu nhi? E cu nho cai entry dau tien tren yahoo blog la luc chi mang bau chu Binh Nguyen,

    ReplyDelete
  11. Em thích đọc blog chị. Đơn giản và lạc quan :)

    ReplyDelete
  12. Cún Pm cho em email để em add, em ghét cái blogspot quá, chả biết add thế nào:(((((((((((((((((((

    ReplyDelete
  13. Chị chịu ko thể giúp em được đâu, chị giờ còn chưa biết sign in thế nào. Hội Ả rập này hại mình, màn hình nền toàn chữ Ả rập điên hết cả mề :-)))

    ReplyDelete
  14. Em ơi, follow tức là ngang với add friend ở bên Multiply đúng ko? , followers tức là ngang với friends? Thế làm sao để đọc được updates của friends?

    ReplyDelete
  15. Thôi bà ơi, ai mà dám Thịt Phi bà. Tớ vẫn nhớ vụ chửi xấu gái đái xa :-)))

    ReplyDelete
  16. Blog thì không bỏ được, phải nói linh tinh hết quota trên blog thì ngoài đời mới dịu dàng nho nhã được :-D

    ReplyDelete
  17. Đâu, chị bắt đầu viết từ lúc chú Bình Nguyên gần một tuổi

    ReplyDelete
  18. Tks, em nói đúng thế không biết, chị chưa được thế nhưng đấy là mục tiêu :-D

    ReplyDelete
  19. TỚ cũng có quan điểm giống nàng , nên tớ cũng blog vô tư thì thôi, rỗi thì nhảm, bận thì chuồn :-)))

    ReplyDelete
  20. hồi lâu em google ra chị thì đã bookmark đủ blogpost với wordpress của chị,chị có update luôn wordpress ko chị ơi,đề phòng blogpost vài năm lại dở chứng như mul

    ReplyDelete
  21. Bee nhận được message chưa? Mình đúng là không làm được gì cho đời, đến nhắn cái tin còn chật vật :-D

    ReplyDelete
  22. Xin lỗi vì em chen ngang:D

    Follow theo em không ngang với add friend, chỉ đơn thuần là mình đăng ký theo dõi bài mới. Bên blogspot chị có thể anonymously follow một ai đó.

    Blogspot có một phần gọi là reading list. Nếu chị thích follow blogger nào chỉ cần add cái URL vào rồi nó sẽ tự động update bài mới của người đấy. Em nói thế vì một số bloggers không cho hiện mục followers trên trang blog của chính họ nên người nào chưa quen sẽ không biết làm sao để đăng ký theo dõi.

    Hồi đầu em biết blog của chị từ cái link trên reading list của một anh, haha. Vào đọc rồi thắc mắc không hiểu tại sao một người bận bịu ba con và ở vị trí như chị vẫn thích tung tẩy blogging mới sợ :D

    Thích cách hành văn của chị. Em nghĩ nếu có duyên gặp chị ngoài đời thì chắc chị là người rất hay, chả kiêu căng khoe mẽ đâu. Chịu khó viết thường xuyên nhé chị!

    ReplyDelete
  23. Viết blog khổ chổ là thế nào cũng đụng chạm người này người kia nhưng là blog của mình , mình có quyền viết gì viết theo ý tưởng của mình, nếu có người ko đồng ý với mình thì đó là chuyện của họ....
    Riêng mình thì mình sẽ tiếp tục đọc blog bạn bên blogspot ....

    ReplyDelete
  24. Viết blog thế nào cũng đụng chạm người này người kia , nhưng mình cứ viết theo ý của mình , thiên hạ ko bằng lòng là chuyện của họ , blog của mình mà....
    Riêng mình thì sẽ tiếp tục đọc blog của bạn bên blogspot :))

    ReplyDelete
  25. Em sẽ add chị vì thích đọc blog chị viết.

    ReplyDelete
  26. Hẹn gặp Bác bên blogspot, em cũng ko biết add friends bên đó sao luôn! Nhưng cứ qua đó rồi tính :D
    Thích đọc blog Bác vì Bác viết lạc quan, văn phong của Bác lại rất hay!

    ReplyDelete
  27. Wow, thế em là fan trung thành với bác được nhiều năm rồi, từ hồi bên yahoo rồi chuyển nhà sang đây. Từ hồi Lila còn bé tí xíu mà giờ bác đã có thêm Anna lớn tướng rồi. Từ hồi em chuẩn bị tốt nghiệp ra trường mà bây giờ đã có con rồi he he.

    Em cũng từng rất bận lòng vì một người bạn em ngỡ từng rất thân như chị em vì chia sẻ với nhau mọi thứ. Em từng mỗi lần ra HN đều ghé thăm bạn, giúp đỡ bạn khi có thể, gửi vé máy bay cho bạn vào SG đi dự đám cưới em. Thế rồi sau khi dự đám cưới bạn ấy về tường thuật tỉ mỉ với bạn trai cũ của em, nắm tình hình chỉ để thuật lại với bạn trai cũ . Em giới thiệu bạn trai cũ với cô bạn này vì cả 2 đều đang buồn, một người buồn vì bạn gái từ chối lời cầu hôn (là em), một người buồn vì chồng. Thế rồi 2 người đó đến với nhau: cô bạn bỏ chồng một năm sau cưới bạn trai cũ mà cũng chẳng thèm thông báo với em mặc dù trước đó mấy tháng vẫn giả vờ email thăm hỏi chỉ để tò mò xem cuộc sống của em lấy chồng thế nào. Em từng buồn lắm. Nhưng sau đó thì đọc được những câu rất hay thế này và không buồn nhớ lại nữa " "The sad truth is that there are some people who will only be there for you as long as you have something they need. When you no longer serve a purpose to them, they will leave. The good news is, if you tough it out, you’ll eventually weed these people out of your life and be left with some great people you can count on. We rarely lose friends and lovers, we just gradually figure out who our real ones are. So when people walk away from you, let them go. Your destiny is never tied to anyone who leaves you. It doesn’t mean they are bad people; it just means that their part in your story is over..."

    Em sống lạc quan như bác và cũng rất ít khi sân si và ghen tị, người nào mà được em ghen tị là người đó phải giỏi lắm lắm he he.

    ReplyDelete
  28. Nói chung là ngoài đời đã mệt, lên thế giới ảo lại còn mệt thêm nữa thì đi ngủ cho khỏe đúng ko nàng?

    ReplyDelete
  29. Trời ơi chị một blog còn không xong mà em lại bảo chị song blog :-))

    ReplyDelete
  30. Em ơi, chị vẫn nhớ cái comment của em về việc giúp chị kiểm tra số entry bị mất. Nhưng thôi chị chẳng phiền em đâu vì chị mở cái file có đuôi exe gì đó em bảo ra thấy nó chằng chịt toàn ký tự gì chị chẳng hiểu nên chị bỏ cuộc luôn.
    Em gặp chị ngoài đời chưa chắc đã thấy chị hay, vì chị hay dở rất tùy hứng.
    Em lập blogspot đi rồi chỉ cho chị cách follow mọi người. Bên này màn hình chủ của blogger toàn bằng tiếng Ả rập chị bó tay quá

    ReplyDelete
  31. Cám ơn bạn. Blog tớ thường chỉ kể chuyện tớ và nêu những hiện tượng chung chung chứ chẳng nhằm vào cá nhân nào cụ thể nên chắc cũng khó làm ai phật lòng.

    ReplyDelete
  32. huhu chưa chi đã nhớ mul lắm lắm :((
    mul vẫn là nhất :((

    ReplyDelete
  33. Vậy bác chuyển nó sang giao diện bằng English là ổn mà. Thậm chí có cả tiếng Việt nữa.

    Bác thử chỉnh language bằng cái này xem:
    http://www.blogger.com/language.g

    (Chọn English rồi nhấn vào cái nút da cam là xong)

    Haha bác của em ơi, bác mà mở cái file .XML ra, nó toàn ký tự nom như giun là đúng quá rồi còn gì nữa. File đấy nội dung là toàn bộ các posts của bác trên multiply đã được mã hóa, chỉ đọc được nếu có software chuyên dụng thôi:D

    Còn vụ check, em biết tính bác cẩn thận kỹ lưỡng, với cả send file cá nhân cho người lạ trên mạng ảo cũng nhiều rủi ro. Chứ phiền thì cũng chả phiền gì em đâu ạ, nhanh như cọ chảo thôi :D Nếu bác thay đổi quyết định thì cứ PM cho em.

    ReplyDelete
  34. em nhận đc rồi, giờ đang đi học cách add đây.haizzz

    ReplyDelete
  35. Ok em add đi rồi chỉ cho chị cách add friend

    ReplyDelete
  36. Văn viết chưa chỉnh sửa đã khen hay, thế này văn mà chỉnh sửa thì còn như thế nào nữa ta?
    Bác đùa thế, bác cứ viết luyên thuyên mới ra, chứ ngồi xuống chủ đích viết văn là bí rị không nặn ra nổi dòng nào. Đời cho mình làm nội trợ quả không oan :-)))

    ReplyDelete
  37. Họ cũng có cái khó của họ em ạ. Người đến sau có một mối ác cảm hay mặc cảm ít nhiều nào đó với người đến trước cũng là lẽ rất thường. Có khi cô ấy cũng chẳng muốn bỏ bạn, mỗi tội duy trì với cả hai thì quá khó xử với cô ấy, nên cô ấy đành chọn người đờn ông và bỏ bạn.
    Trên đời này tất nhiên rất nhiều người đáng trách, nhưng số người này ít hơn ta tưởng rất nhiều.

    ReplyDelete
  38. Nhất lúc này nhưng lại ko nhất lúc khác, lo gì. Xin lỗi em bác hơi chai sạn :-D

    ReplyDelete
  39. Đấy, gặp cao thủ tin học có khác, bác chuyển được sang tiếng Anh rồi. Nhìn cái màn hình sáng sủa hẳn.
    Em mà cứ quyết thì pm cho bác cái địa chỉ email bác gửi file sang. Chỉ sợ nó export không đủ thì hy vọng gì nó import sang blog mới đủ

    ReplyDelete
  40. Cảm ơn bác nhiều nhiều. Ý kiến của bác làm em thấy vui lắm và thấy bác rất rộng lượng, nhìn đời nhẹ nhàng hơn. Em sẽ nghĩ như bác về bạn của em. Vì quả thật vụ tụi nó đám cưới em rất mừng, chỉ thắc mắc sao nó k nói với em một câu. Vì em tiếc mất đi một đứa bạn chứ chưa bao giờ tiếc về người cũ như nó nghĩ. Bác giống anh quân sư Chánh Văn của báo Hoa Học Trò he he.

    ReplyDelete
  41. Em thích đọc blog nhà chị, muôn màu muôn cảnh chị ạ, bên blogspot em ngu quá k biết add hay làm gì cả mặc có nhà bên đó, thôi cứ add chị bên FB để khỏi mất liên lạc đã, FB của em Thao Vu, em vừa add chị xg :)

    ReplyDelete
  42. "Ai biết mình rõ thì cũng biết luôn rằng mình là người rất thờ ơ với vật chất, và lại càng thờ ơ với chuyện thị phi đôi co. Gặp ai lòng nhiều căm hận sân si quá là mình lảng, để cho cái sự lờ phờ lãnh đạm của mình khỏi làm họ điên tiết thêm". Like mạnh

    ReplyDelete
  43. Tớ cũng đã follow cậu bên ấy rồi đấy, vì tìm cách add mà đành chịu chết chứ chả biết lần đường nào! Thế cậu đã tải hết đc bài sang ấy chưa? Tớ còn phải dọn nhà cho con trai nữa mà vẫn lần lữa chưa xong! Chắc sẽ gom chung nhà với mẹ luôn cho tiện :)

    ReplyDelete
  44. Ôi chị ơi, cái comment của em đã xuất bản giờ đi đâu rồi chị ơi??

    ReplyDelete
  45. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete