Saturday, December 8, 2007

Chỉ tại con bọ xít

Dạo này tôi có thêm một cái tính của người già, đó là hay nghĩ đến hồi xưa.

Lại nhớ nhất một chuyện về bác tôi. Hồi bé tôi ở cùng bác. Bác ko chồng, tính cực kỳ sạch sẽ, nhà cửa từ trong ra ngoài cứ phải sáng như gương. Cộng thêm việc mũi bác tôi cực kỳ thính và mắt thì ko ai tinh bằng, có cái gì ko ổn là bác tôi phát hiện ra ngay. Thế là ngoài chuyện sáng như gương nhà cửa đồ đạc lúc nào cũng phải thơm tho sạch sẽ.

Thế mà tự dưng một hôm bác tôi ngửi thấy mùi bọ xít. Tôi vội vàng lấy chổi quét, vẫn ko hết mùi bọ xít. Lại vội vàng lấy khăn lau nhà từ trong ra ngoài. Vẫn ko hết mùi bọ xít. Lại lấy chổi cán dài đi tìm quét mạng nhện quanh nhà, nhỡ đâu con bọ xít kia vướng vào mạng nhện dưới gầm giường chẳng hạn. Thế mà vẫn ko có tác dụng gì. Chết thật

Bác tôi lẹp kẹp đôi guốc gỗ từ nhà trong ra nhà ngoài, khám vào từng ngóc ngách, tất cả đều sạch sẽ, ko thấy bóng dáng con bọ xít quái quỷ kia đâu. Mà bác tôi bảo mùi bọ xít nồng nặc, đi đâu cũng ngửi thấy, thế mà ko hiểu sao tôi chỉ ngửi thấy thoang thoảng, có lúc còn ko thấy gì. Bác tôi bảo “mũi mày điếc, cả nhà này mũi điếc, chỉ có mũi tao tinh nên tao khổ”. Bà ngoại tôi phân bua “khổ quá tôi cũng ko ngửi thấy gì, chắc tại mũi tôi đang sưng” (nhưng bà ngoại tôi quanh năm chẳng có lúc nào mũi ko sưng, nên Người chả bao giờ ngửi thấy cái gì).

Tóm lại, cả nhà nháo nhào đi săn con bọ xít. Còn bác tôi khổ sở đứng ngồi ko yên, hết đi từ nhà trong đi ra nhà ngoài, lại xuống cả bếp, rồi đi ra sân, mà vẫn ko thoát nổi mùi bọ xít dai dẳng.

Cuối cùng, chỉ là sự tình cờ, tôi nhìn thấy con bọ xít chết tiệt đang bám lủng lẳng ở quần bác tôi. Hèn nào đi đâu bác tôi cũng ko thoát được nó. Cả nhà thở phào nhẹ nhõm.

Lại nghĩ rộng ra, sống trên đời nhiều khi rất khó. Nếu ta ko biết cách sống thì ngay cả khi ta có đi đến cùng trời cuối đất cũng ko thể tìm ra được một chỗ yên ổn cho mình. Cuộc sống của ta ổn hay không phần lớn là do bản thân ta tự điều chỉnh. Ngoại cảnh tác động đến tất cả mọi người, rủi ro và may mắn đến với tất cả mọi người. Gặp người biết điều chỉnh thì dữ cũng hoá lành, gặp người ko biết điều chỉnh thì lành lại hoá dữ.

Cũng như chuyện con bọ xít kia, nếu bạn bị một con bọ xít bám vào đít quần thì dù có dọn sang ở khách sạn 5 sao bạn vẫn sẽ phải khổ sở vì mùi bọ xít.

Thế nên nếu thấy cái gì ko ổn, ngay lập tức tôi phải kiểm tra xem quần mình có dính bọ xít hay ko...

1 comment:

  1. Giang ơi, có phải nhà bác ấy ở trong ngõ chợ Khâm Thiên không? Cái ngõ bé tí mà đông dã man, mấy lần dắt xe đạp cùng Giang vào đó ăn chè. Tớ nhớ và vẫn thích ăn chè tuyết sương hay gì sương đó. Dạo này tớ cũng hay có tật nhớ nhung hoài niệm. Nhận ra tớ chưa? Quỳnh Nga đây.

    ReplyDelete