Wednesday, December 5, 2007

Cụ Khốt ta bít ở NY

Bảo bà già sang NY sớm ko thì trời sẽ rất lạnh, ko đi đâu được đâu, thì bà già cứ đủng đỉnh mãi ko thèm sang. Giờ sang được đến nơi thì đúng là trời lạnh gần chết, cả ngày ngồi bó gối bên cửa sổ ngáp rồi than thở “suốt ngày chỉ đợi ăn đợi ngủ”.

Ăn trưa xong bảo cụ đi ngủ đi rồi chiều dậy con dẫn đi chơi, cụ lại còn càu nhàu ôi còn ngủ nữa thì đi đâu được. Càu nhàu thế mà cụ cũng ngủ tít thò lò, mãi ko thấy dậy đánh thức dậy còn hỏi “dậy làm gì?”.

Đến mỗi bữa cơm mới hài. Cụ già ăn rất ít, lại rất nhanh, nên cứ nhoắng một cái 5 phút là xong, ngồi đợi, nhìn lom lom và giục. Chuyện này làm mình nhớ lại cô giúp việc cũ của mình. Cô ấy đã được đào tạo rất kỹ nên nếu đã làm tử tế thì ko chê vào đâu được. Ví dụ trải ga giường, gấp áo quần, treo áo quần lên mắc, nấu ăn, tất cả đều đúng ý. Nhưng cô ấy lại mắc bệnh lười. Nhà cửa bụi bặm nhưng cô ấy chả chịu dọn, nhắc mới dọn, cứ ăn sáng xong là ngồi thù lù ở bàn, tay chống cằm chắc đợi mình dùng xong máy tính biến xới ra chỗ khác để cô ấy còn đọc báo mạng. Ngồi chưa đủ, nhiều lúc bored quá cô ấy còn ngáp, phần thời gian ko ngáp thì cô ấy nhìn mình lom lom, hoặc kể cho mình những chuyện kiểu "ở nhà cô bọn cháu cô chúng nó giống cô nên chúng nó cao lắm, chứ giống ông nội thì lại lùn". Xin chú thích là cô ấy cao khoảng 1m50 và nặng hơn 60kg. Mình cứ phải liên tục hít hít thở thở đều đặn để giữ vẻ mặt bình thường.

Hôm nọ dẫn bà già đi lượn. Bà già bảo muốn mua giày. Dẫn đi mua giày. Đôi này thì ‘cao vòi vọi thế ai đi”, đôi kia thì “thấp thế tao chả đi”. Cuối cùng bà già chỉ thấy quần áo cái nào lóng lánh thì lao vào xem và mua cả túi to. Khiếp, ăn chơi hơn cả con gái. Khệ nệ về đến nhà, chị giúp việc hăm hở mở túi, lôi hết cả đống quần áo ra, cái nào cũng ướm lên người, cái nào thích chị ấy còn mặc lên xoay đi xoay lại ngắm nghía nữa.

Chết tôi.

2 comments:

  1. Thế cuối cùng mẹ mua giày bao nhiêu tiền? Hôm trước đi với em em đã bảo ở đây toàn giày vớ vẩn chỉ mua tạm thôi, giày xịn để mua sau. Cụ chê toàn giày Tàu mà thấy giá toàn mười mấy đô,mấy trăm nghìn ở nhà của cụ :D

    ReplyDelete
  2. thì đã bảo là đôi nào mẹ cũng chê nên cuối cùng chỉ mua được hình như 5 hay 6 cái áo lóng lánh thôi :-(

    ReplyDelete