Friday, December 21, 2007

Entry for December 21, 2007




Mấy tháng rồi mới đi bar ở New York. Từ hồi sang đến giờ liên tục bận bịu. Buổi tối xong tiệc tùng họp hành về đến nhà thì cũng đã mệt rũ, chẳng muốn đi đâu nữa. Tự dưng thấy nếu đến chỗ nào có nhạc funky một chút, ko phải nền nếp giữ đúng vai trò chào hỏi bắt tay bắt chân thì cũng hay hay.
Các quán bar có nhạc nhảy ở New York bề ngoài luôn luôn rách rưới như nhà ổ chuột. Hiếm có biển hiệu. Những nơi này luôn luôn muốn giữ thông tin về mình rất hạn chế để khiến người đến có cảm giác đặc biệt, kiểu như phải là người sành sỏi mới biết mà đến, hoặc được mời nên mới được đến. Và đặc biệt ko mời chào nhã nhặn với khách mấy. Thường là chỉ có mấy chú da đen mặt hầm hầm ăn nói nhát gừng đối xử khá là thậm tệ với người đến xếp hàng.
Bar tối qua khá nhỏ, khá nhiều người Nhật. Những cô gái Nhật mặt trắng bốp bờ lờ, mắt một mí, chân vòng kiềng, quần áo tóc tai kỳ dị và nhảy bốc không ai bằng. Ban nhạc chơi nhạc của những năm 70 khá ấn tượng, ko phải là loại nhạc disco giật thình thình thường thấy ở các vũ trường ở nhà.
Tự dưng lại nhớ đến không khí của những chốn ăn chơi "sa đoạ" đất Hà thành. Những Apocalypse, Funky Monkey, rồi mấy bar bên bờ sông, rồi hình như 25 độ J trước khi nó bị đóng cửa. Apocalypse cách đây 6, 7 năm nhạc khá hay, nhưng sau đó thì ở đâu ra mà lắm đồng tính thế. Nhìn trước nhìn sau toàn mấy anh đồng tính bé tí tẹo lại còn mặc áo bó ôm nhau nhảy uốn éo nhìn phát khiếp. 25độ J kiểm soát nghiêm ngặt là thế mà cũng ngay lập tức bị triệt, chắc ô dù bé. Mấy bar ngoài bờ sông chỉ được cái mới lạ, hôm nào mưa còn sình lầylép nhép, toàn mấy anh chị trang phục kiểu Di gan hoặc ba lô . Có một lần còn thấy anh Đào Anh Khánh nhảy nhót lên đồng một mình giữa sàn mà chẳng thấy ai xem, làm anh cứ vừa nhảy vừa cười tủm tỉm, mắt dáo dác.
Nói là sa đoạ chứ làm gì mà sa đoạ lắm. Bởi đến đó cũng có nhiều hạng người. Nhiều người đến theo nhóm đơn thuần chỉ muốn xả stress sau một tuần làm việc mệt nhọc, nhảy nhót, tán dóc và uống cho đã, cả người bản xứ lẫn nước ngoài. Những người này chẳng bao giờ tìm "đối tác" ở những nơi chốn như thế này. Nhiều cô đến rõ ràng là để câu giai, thường giả đò ko để ý đến ai, chỉ mặc áo trễ cổ và hờ hững thụt bi a ở một góc, hoặc nếu ko thụt bi a thì ngồi trầm tư bên một ly nước ở quầy. Những đối tượng này thì hay quơ được những anh chàng Tây già đang tìm kiếm những one night stand hoặc những mối quan hệ đánh đổi chóng vánh.
Những cô cave ngả ngốn ở New Century bất đắc chí hay chửi đổng.
Cách đây khoảng 3, 4 năm, một địa chỉ mới nổi là Nutz của Sheraton. Đến đó có thể gặp rất nhiều nam thanh nữ tú dập dìu. Nhưng cũng chỉ được thời gian đầu, trước khi đại đa số dân tình kéo tới.
Tóm lại, sau một thời gian thì chỉ còn muốn ở nhà.
Cuối cùng, trước khi rời khỏi Hà nội, địa chỉ yêu thích chỉ còn là bar private của chị bạn, chỉ dành riêng cho bạn bè với đồ uống ngon, nhiều chương trình thời trang thú vị, nhạc sống, bài trí đẹp, và nhất định là ko có những màn phê thuốc dặt dẹo hay những trò quái đản mất thẩm mỹ.
Ừ nhưng đã muốn đi bar thì phải coi những chuyện đó là thường, mình ko thích thì ko làm theo, hoặc nếu dị ứng quá thì ở nhà. Chứ mang đạo đức vào đó giảng e chừng hơi bị dở hơi, và e ấp thôn nữ vào đó thì cũng chẳng ai khen là gái ngoan.




No comments:

Post a Comment