Monday, December 17, 2007

Ta phải nghĩ cách (phần 4)




Thế còn vấn đề đứng đâu thả đồ xuống đất ở đấy thì làm thế nào?

Vấn đề này cực kỳ nan giải và có thể nói là hầu như ko thể chữa trị nổi. Không chỉ quần áo giày tất mà là tất cả mọi thứ. Ví dụ, cầm dao rạch hộp bưu phẩm gửi tới thì sau đó đứng đâu để ngay dao xuống đấy. Đã có lần thằng con vớ được con dao sắc hí hửng vừa chạy vừa huơ lên làm cả nhà tái xanh mặt phải phân công nhau từ tốn bắt nó vì ko dám làm nó sợ chạy cuống lên lại ngã. Sau vụ này không cần nhắc nữa. Còn một lần khác đang đi nghỉ, cứ hỏi nhặng lên cái máy ảnh đâu. Ta cực chẳng đã phải hỏi lộ trình thế anh đã đi những đâu, vào những phòng nào ra những phòng nào rồi. Khai với ta là anh đi vào nhà kho, rồi đi vào 2 phòng ngủ, rồi đi tiếp ra sân thượng, sau đó ngồi ở phòng khách. Thế mà ta lần theo đúng lộ trình hắn khai mà vẫn tìm toét mắt ko thấy. Cuối cùng thấy máy ảnh nằm ngay trên cửa sổ cạnh cửa ra vào thì hắn mới à lên bảo ta ôi anh quên anh từ sân thượng đi vòng ra cửa trước rồi mới đi vào phòng khách ngồi

Nhưng giờ thì ta ko tìm hộ nữa. Thằng nào làm mất thằng đấy đi tìm, nếu ko thì khỏi dùng, ta chỉ cần ngọt ngào vài câu là chả trách gì ta được. Tội gì cứ ôm rơm cho dặm bụng, nó chả nhớ mình đã ôm rơm mà chỉ nhớ mình dặm bụng thành cáu gắt. Còn quần áo bừa bãi thì ta chỉ nhắc rất dịu dàng “anh ơi quần áo thay ra anh cho vào giỏ đồ giặt cho em nhé. Anh làm được phải ko? Nếu mình tạo điều kiện làm cho công việc của chị giúp việc bớt nặng nhọc thì chị ấy sẽ sẵn sàng làm những việc khác cho mình”. Thế là thấy lon ton vơ đồ cho vào giỏ đồ giặt. Thỉnh thoảng có quên thì ta lại nhắc, thỉnh thoảng ta lại làm hộ cho, vợ hiền mà lại , thỉnh thoảng chị giúp việc thấy thì lại làm. Miễn là mỗi người có ý thức một tí thì vui vẻ cả làng.

Một vấn đề nữa là hay đánh mất đồ. Cái gì cũng mất được, điển hình là kính râm, đặc biệt chỉ mất kính đắt tiền. Mỗi đôi kính đắt tiền chỉ đeo được mấy tháng, có khi chỉ vài tuần là mất. Trụ lại lâu nhất là một đôi kính mua trên vỉa hè Hội An giá 20 nghìn đồng, mấy năm ko mất, bây giờ vẫn chễm chệ trên giá sách. Thậm chí có hôm cố tình để quên trên bàn mà thằng làm ở nhà hàng còn chạy theo đưa lại. Nhận lại kính rồi còn càu nhàu với ta “kính rẻ tiền nó mới trả lại thế này”. Mất liên tục thế mà ta cũng ko bực mình. Có tiền thì mua mới, ko có tiền thì khỏi mua khỏi dùng, có chết ai mà bực.

Giờ chỉ còn một vấn đề mà ta rất bức xúc chưa tìm được cách giải quyết. Đó là khi hai người xem phim thì luôn hỏi ta cái điều khiển đâu. Trước khi xem cần lắp bộ máy chiếu là em có biết điều khiển đâu ko, trong khi xem cần pause hay chỉnh cái gì lại em có biết điều khiển đâu ko, sau khi xem cần cất dọn máy chiếu là lại em có biết điều khiển đâu ko Trăm lần thì cả trăm lần hỏi như vậy, ko trệch lần nào, trung bình mỗi lần xem phim hỏi khoảng 5 lần, mà rõ ràng vừa thấy điều khiển cầm trên tay. Người đâu cứ quệt vào cái lá là quên. Vấn đề này chưa có cách trị. Cứ để từ từ rồi nghĩ cách.



No comments:

Post a Comment