Saturday, December 8, 2007

Những suy ngẫm bắt đầu từ cái nồi (phần 2)

Hồi cách đây khoảng 5 hay 6 năm, một lần đi chơi về gặp mưa, tôi đã bật cười thấy giai việc đầu tiên khi về nhà là cởi giầy và vo báo nhét vào. Tôi đã nghĩ đúng là dở hơi, người ướt chưa lo đi lo giày. Nhưng rồi nghĩ lại tôi mới thấy mình ấu trĩ. Vì đôi giầy của tôi mua cùng lắm giá 200,000đ, tức là cùng lắm 15usd, trong khi đôi giày của người ta trị giá vài trăm us, dĩ nhiên người ta phải trân trọng. Và vì người ta biết cách giữ nên đi nhiều năm mà đôi giày vẫn như mới, còn đôi giày của mình đi quần quật, ngày nào cũng đi, đi trong mọi điều kiện địa hình thời tiết, nên chỉ vài tháng là mất dáng, xước mũi, nhăn, gãy, mòn gót, trông y như cái bánh mỳ ôi, vv và vv.

Thế là tôi cứ quan sát, trải nghiệm và học hỏi những gì tôi cho là hay ở mọi người. Tất cả những điều này chẳng trường lớp nào dạy được. Còn chúng ta cũng chẳng phải thần thánh gì mà ko chịu quan sát học hỏi mọi người.

Thế nên nhìn thấy ai cứ dùng thìa nhôm vét nồi chống dính sồn sột là tôi hồi hộp.

Tôi còn hồi hộp nữa nếu thấy ai đó lại giẫm lên đôi giầy của mình trước khi xỏ chân vào

Sống trên đời để cho chỉn chu hoàn toàn ko dễ như một số người tưởng.

Sáng hôm nọ tôi vừa phải bỏ đi một bộ ba nồi chống dính.

3 comments:

  1. Em đoán là chị giúp việc nhà chị dùng thìa để cạo nồi rùi!.

    ReplyDelete
  2. Chết, đứa con gái nào sau này làm con dâu bạn G đảm bảo là toi rồi

    ReplyDelete
  3. to Anh: đấy, lại nói tớ khó tính rồi. ko phải là khó tính mà là làm mọi thứ phải đúng cách.
    to Mai Hương: ừ nhưng mấy cô cơ em ạ, chứ cũng ko phải tại một mình cô nào.

    ReplyDelete