Tuesday, February 19, 2008

Entry for February 19, 2008

Chị giúp việc bảo tớ rằng tớ vô tư quá. Ai lại chồng suốt ngày ăn mặc diện ngất trời như chú rể đến chỗ làm, ở chỗ làm thì toàn gặp những cô nàng xinh đẹp, nhiều khi còn “lổi tiếng” nữa, còn vợ thì suốt ngày ăn mặc như một con điên lượn qua lượn lại trong nhà như đèn cù bụng lại còn chửa nữa.

Xời, thế làm thế nào? Đi rình à, hay là gọi điện thoại bất chợt kiểm tra, hay về nhà thì lôi quần áo ra ngửi?

Eo ôi, thế thì hạ mình chết đi được. Còn gì là cái giống người nhể, hé hé.

Tớ thích một câu nói thế này: if you love her, set her free. If she comes back, she is yours, if she doesn’t, she never was. Tạm dịch là nếu bạn yêu nàng, hãy để nàng đi. Nếu nàng trở lại chứng tỏ nàng thuộc về bạn, nếu nàng ko trở lại thì nàng cũng đã bao giờ là của bạn đâu.

Chồng nhỉ, mình biết cái giá phải trả để stay together là thế nào đúng ko? Có những lúc bỏ đi thật dễ, nhưng ở lại để tiếp tục yêu thương và tha thứ mới thật là khó.

Em đã để anh đi, và anh đã quay lại. Cũng như anh đã để em đi, và rồi em cũng đã quay lại.

Nếu một ngày nào đó anh hoặc em muốn một điều gì đó khác đi, thì cuộc đời lại sang một trang mới. Ai bảo chỉ có trang cũ mới đẹp còn trang mới thì ko?

Làm gì có xiềng xích nào trói nổi trái tim, chồng nhỉ…

5 comments:

  1. Tư tưởng thoáng, giống mình, thik bạn roài đấy

    ReplyDelete
  2. Hê hê, Giang tự tả mình nghe vui tính quá!

    ReplyDelete
  3. Ối rời ơi.........hôm nay tự nhiên tình cảm quá cơ

    ReplyDelete
  4. He he, tinh cam the. Lau lau moi thay chi tinh cam the voi ong xa, toan thay "ta phai nghi cach" :))

    ReplyDelete
  5. ôi ôi tình cảm ra phết đấy nhá, ko khô khan như nhiều người tưởng đâu nhá.

    ReplyDelete