Thursday, February 28, 2008

Entry for February 28, 2008

Tối qua chúng tớ đi ăn tối cùng Hiệp hội ẩm thực Ý. Hiệp hội này rất hay. Các nhà hàng dính tí Ý ở NY sẵn sàng mời hiệp hội này đến ăn tối miễn phí để lấy tiếng. Chủ tịch Hiệp hội chính là ông đã khen chị giúp việc cũ của tớ đảo cơm Ý đúng chiều đấy đấy.
Thế nên cứ tháng một lần lại có những dinner miễn phí kiểu như vậy, ăn uống phè phỡn xong thì nhận xét và cho điểm, như kiểu vừa được ăn vừa được nói ý, ăn xong lại còn được nhà hàng cảm ơn sâu sắc vì đã bỏ thời gian vàng ngọc đến ăn. Hiệp hội để lấy tiếng thì chuyên mời những nhân vật ít nhất cũng có tí máu mặt, ví dụ nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, doanh nhân thành đạt, quan chức đại diện cho chính phủ, các chuyên gia về ẩm thực chuyên viết bài cho các tờ báo, hoặc đơn giản chỉ là bạn của gia đình ông chủ tịch, vv và vv. Thế nên sau một thời gian thì cứ như là một nhóm bất di bất dịch kéo đàn đi ăn chùa vậy.
Cũng có lúc có nhiều tình huống dở cười dở mếu. Ví dụ, một lần hiệp hội mời một chị đi ăn cùng, chị này ko may lại dị ứng đủ thứ trên đời, tinh bột, cá, tôm, cua, ốc, sữa và các sản phẩm từ sữa, các loại thịt vv và vv. Chị ấy vì ko ăn được nên cho điểm rất thấp làm mặt cậu đầu bếp cứ thuỗn cả ra. Thế là lần sau chị này bật khỏi sới ăn uống chùa.
Còn chúng tớ mấy năm nay, cứ đều đặn như vắt chanh tháng một lần đi ăn uống chùa kiểu này, đến mức giờ là nhẵn mặt toàn bậu xậu. Nhiều người sau khi quen mình ở đó thì lại nhã ý mời mình đi ăn riêng, nhiều khi nhận lời đi ăn một lần họ lại muốn mời tiếp lần hai vì thấy mình chuyện trò dễ chịu, thế là chuỗi ăn uống chùa cứ ko có hồi chấm dứt
Tối qua, một anh chàng Mỹ chính hiệu (xin chú thích là giàu nứt đố đổ vách, đã ly dị 2 đời vợ, có 4 con và giờ thì chỉ thích cặp kè với các cô gái Á, nhất là VN và Thái) đã mời bọn mình đi ăn nhà hàng VN một lần lại đến và nhã ý mời bọn mình đến nhà để anh ý nấu phở chiêu đãi vào chủ nhật này. Chủ nhật này bố chú Bình Nguyên lại đang ở Ý. Thế là bố chú bảo "We are away this Sunday". Mẹ chú quay sang giải thích với cậu kia "My husband goes to Italy tomorrow and will be back on Tues". Bố chú lại nhắc lại "We are away this Sunday". Mẹ chú thấy lạ mới quay sang bảo "You are away". Bố chú vẫn khăng khăng "We are away, let's schedule another weekend". Đến lúc về bố chú mới tự bộc bạch là cái thằng đấy là thằng chuyên sát gái, nó mà biết anh đi vắng lại cứ gọi điện mời em thì ghét lắm. Trời, vợ thì chửa gần 9 tháng rồi, còn làm ăn gì được nữa mà phải lo. Trong khi một ngày đi tứ xứ, gặp hết em này đến em khác thì vợ chả bao giờ ghen.
Thế mà lúc nào cũng bem bẻm "cả đời anh chỉ ghen mới có vài lần".
Vợ lại bảo "You suffer from memory loss".
Thì lại cáu nhặng lên.



No comments:

Post a Comment