Friday, February 22, 2008

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 24)




Chú Bình Nguyên ngồi giở quyển tạp chí thời trang người ta mới gửi đến, xem rất chăm chú. Chị giúp việc chỉ vào ngực một cô người mẫu hỏi “cái gì đây?”, chú bảo “tí”. Chả hiểu chú học ở đâu.

Thỉnh thoảng lại nghe hai bác cháu họ nói chuyện với nhau, kiểu: chị giúp việc hỏi “ale, bác hỏi con này, đứa nào là con chó con đáng yêu?”, chú bảo “cháu”. Hoặc “ale, con tên là gì?”, chú trả lời ngay, giọng ngọng líu lô “chan chô”, tức ý chú nói là Sandro, tên rút gọn của Alessandro.

Hôm nọ vừa dắt chú ra ngoài thì chú nhìn thấy đồng 1 xu nằm ngay dưới đất, chú cuống cả lên mồm kêu “tìn, tìn” rồi vội vàng chổng mông nhặt và hấp tấp chạy ra cất đồng xu vào cái túi chị giúp việc treo trên xe đẩy. Chưa chi đã tiền nong rồi.

Bình Nguyên rất khôn. Cái gì hầu như cũng chỉ cần giải thích một lần là chú hiểu ngay. Nhưng có nhiều cái tưởng chú hiểu mà hoá ra là chú chẳng hiểu gì. Ví dụ:

- Ale con nói theo mẹ nhé

-

- A

- A

- le

- le

- yêu

- iêu

- mẹ

- mẹ

- Nào, Ale yêu mẹ, con nói mẹ nghe, nói cả câu

- (chú nói luôn rất tự hào ) câu

Thế thì chẳng phải là chú chẳng hiểu mô tê gì hết thì là cái gì.

Hầu như chẳng bao giờ mặt chú ở trạng thái bình thường để cho mẹ chú ngắm. Lúc nào mẹ chú bảo Ale con ngồi yên mẹ ngắm cái mặt chó xinh của con tí nào, thì chú đang chơi gì cũng bỏ đấy, ngẩng mặt lên cho mẹ ngắm, nhưng hoặc là nhắm tịt mắt, hoặc là liếc liếc, hoặc là chun mũi, hoặc là chu mỏ, hoặc là nhe răng cười, ko lúc nào mặt ở trạng thái bình thường. Chỉ trừ lúc ngủ, nhưng lúc ngủ thì mắt lại nhắm tịt rồi còn đâu.

Nói chung trong ảnh trông chú hiền lành bẽn lẽn thế thôi nhưng mà chú nghịch như quỷ sứ ngoài đời.

No comments:

Post a Comment