Monday, February 18, 2008

Giày đỏ

Tớ thích những đôi giày đỏ nhưng lại ko mấy khi đi giày đỏ. Đơn giản chỉ vì giày đỏ khó phối trang phục, không phải dịp nào cũng dùng được, và giày đỏ luôn luôn thu hút sự chú ý của người khác một cách thái quá.

Trong khi những đôi giày đỏ lại rất điệu đàng, đi lượn ở ngoài phố được vài buổi thì để hỏng hết à.

Hôm nọ chỉ bước lên cầu thang ở bến tàu điện thôi mà vô tình mũi giày sạt vào bậc cầu thang. Thế là xây xước mất cái mũi giày rồi còn đâu. Tiếc ơi là tiếc.

Nhưng tớ vẫn thích những đôi giày đỏ.

Tớ cũng thích cả câu chuyện cổ tích của Andersen có cô bé phải nhảy nhót đến mệt rũ trên một đôi giày đỏ.

Tớ cũng thích cả truyện Cải hoa vàng của Dương Bình Nguyên với nhân vật chỉ được gọi tên là Giày đỏ.

Những đôi giày đỏ là hiện thân của sự phù phiếm. Nhưng nếu thỉnh thoảng ta cho phép ta được phù phiếm một chút thì thiết nghĩ cũng chẳng có gì là xấu. Còn gì chán hơn khi ta ko được sống đúng như ta thích.

Thế nên cứ thỉnh thoảng tớ lại mua những đôi giày đỏ.

Những đôi giày đỏ phù phiếm…

2 comments:

  1. Lại hay nữa roài.Ngắn gọn, xúc tích. Đúng là đôi khi ta vẫn chạy theo cái phù phiếm, chỉ để thỏa mãn cái tôi, một chút. Có sao đâu phải hok bạn. Còn hơn ngồi ỳ ra như một đống... chả dám có chút phù phiếm nào đến nỗi nhạt toẹt, nhạt đến nước ốc còn gọi bằng cụ, ha ha

    ReplyDelete
  2. ừ. bạn cũng có thời gian ở NY à? hình như mới đầu năm thôi đúng ko?

    ReplyDelete