Tại sao có những vấn đề rất thú vị mà ta hoàn toàn mù tịt, thay vào đó ta lại biết rành rẽ con dở hơi Britney Spears ra đường toàn quên mặc quần vừa tuyên bố mẹ nó cướp mất bạn trai nó, hoặc Paris Hilton có cái mũi như Pinocchio và mắt như chim bồ câu con bay con đậu vì muốn tỏ ra sexy lại vừa phát ngôn ra câu gì thậm ngu chí ngu đại ngu...
Tại sao có nhiều lúc thấy buồn chán ta ko bắt đầu một dự án gì nghiêm túc mà lại lên blog than vãn, chỉ để thấy mình đúng là chẳng có ích gì cho người cho đời...
Mặc dù hiếm khi ta thấy buồn chán, chắc lần này là tại những lý do khách quan kiểu: Tết ăn nhiều bánh chưng quá nên mất cân bằng hệ thống, phải đi ăn tối nhiều quá nên xì trét nặng, trời lạnh quá lúc nào cũng co ro nên chán, bụng to quá mỗi lần nhìn vào gương lại bực hết cả miềng.
Chứ còn bình thường có lúc nào rỗi rãi mà chán.
Mong mùa xuân về. Mùa đông NY tưởng như ko bao giờ chấm dứt. Hôm nay còn lạnh xuống đến gần âm 20độ C.
Đi ra ngoài cũng ko được, quanh quanh quẩn quẩn lại lên blog than vãn.

No comments:
Post a Comment