Friday, August 3, 2012

Em bé quê mùa

Tối nọ em bé quê mùa được mẹ dẫn ra ngoài ăn tối. Ăn xong, đã phởn chí sẵn, lại nghe tiếng nhạc xập xình, em trèo ngay lên cái sân khấu bỏ trống gần đó em nhảy. Nhảy một hồi tự nhiên em nằm lăn ra, giơ một cái chân vừa đen vừa béo lên trời, hở hết cả quần xi líp. Mẹ tưởng em chỉ nằm một lần rồi thôi, hóa ra cứ vài giây lại thấy em lăn ra như vậy một lần. Thôi, thế là mẹ hiểu điệu nằm lăn ra đất một chân giơ lên trời hở quần xi líp là một động tác trong bài nhảy tự chế của em. Thật là một cảnh tượng vui mắt, ai nhìn cũng phải bật cười.

Em bé của mẹ dạo này càng ngày càng nũng nịu, đặc biệt khi khả năng nói tiếng việt của em tiến bộ vượt bậc. Có lần, em cứ bắt mẹ bế nhiều quá, mẹ sẵng giọng “làm sao mà cứ suốt ngày phải bế ẵm”, thế là chỉ 5 phút sau, thay vì “mamma bế em” thì đã thành “mamma bế ẵm em”, vừa nói lưng vừa ưỡn đầu vừa ngoẹo sang một bên cánh tay đen xì chìa chìa ra. Buổi tối, em chẳng chịu đi ngủ, cứ bắt bà Nuôi bế ra để em “chào mamma cái nứa”. Mẹ đi vắng gọi điện về em thút thít mách trên điện thoại “Mamma oi, mamma oi, Ang na tié u đầu ở đây”. Muốn xem phim, em đi khắp nhà hỏi mẹ “mamma, cái đầu mốt đâu?”. Cái điều khiển TV bà Nuôi gọi là cái đầu mốt (remote) nên em cũng học được luôn. Khách đến nhà em vừa mặc xong cái váy mồi chạy ra trước mặt khách vừa tự bứt quần bứt áo vừa nhem nhẻm tự khen “Ang Na shinh điẹp vá”. Nắm tay mẹ đi dọc phố, em khăng khăng đòi vào cửa hàng quần áo để “mamma mua cho Ang Na váy shinh điẹp”. Mẹ làm gì không đúng ý, em nằm lăn ngay ra đất gào thét ăn vạ, ăn vạ chán không thấy mẹ rung động, em bật dậy vừa đi vừa bù lu bù loa “Na giậng mamma”.

Ngoài ra em cũng yêu anh chị vô cùng. Mẹ cho em cái gì em cũng xin cho chị gái luôn thể “một cái cho Lila”, mẹ đưa cho một cái là lon ton chạy đi tìm chị, mồm gọi vang lừng “chị Lila oi, chị Lila oi”. Anh thì suốt ngày được em ôm choàng, hôn hít nhiệt tình, cứ cần việc gì, ví dụ lấy cái gì ở trên cao, hoặc mở cái gì, hoặc lật sách cho em xem tranh, là em lại the thé “A le, A le”. Buổi sáng thằng anh đang ngủ như ngất, em trèo lên lay thằng anh dậy để đọc sách cho em, em gọi như sau “A lê chăng lồ”.

Ngoài ra, vì nói giỏi quá nên em cãi cũng giỏi luôn. Bà Nuôi thấy em đang trèo lên đứng chon von trên bàn, bèn chạy tới tay chỉ chỉ miệng hốt hoảng “con này”, thế là bị em lập tức lấy ngón tay béo chỉ lại, mồm quát theo “coong nài”. Bà N rũ ra cười “cái con này nó cứ tếu sao ý”, cũng bị em chỉ lại nói lại luôn “coong nài tiếu”. Mẹ nhìn thấy em trèo lên đứng múa trên ghế, mẹ chạy tới “trời ơi, trèo thế ngã thì làm sao”, bị em vừa lụi cụi trèo xuống vừa trả lời tỉnh queo “hông biếc”. Tương tự, mẹ phát hiện em đang vụng trộm mở hòm đồ của mẹ, mẹ hỏi “Anna đang làm gì đấy?”, cũng bị em trả lời tỉnh queo “hông biếc”. Đi tắm biển về em nằm úp sấp trên sàn, tay vẫy chân đạp mồm leo lẻo “Ang Na bơi giống mamma”. Bà N thích quá một lúc sau lại bảo em bơi cho bà N xem thì bị em cắp đít đi thẳng sau khi bảo “Ang Na bơi ròi”, ý là em làm lúc nãy rồi giờ ko muốn làm lại nữa. Mẹ thấy em đang trèo thang, mẹ nghiêm giọng “xuống ngay”. Em, vắt vẻo trên bậc thang trên cùng, cười tít vẻ cầu tài, mắt vừa híp vừa xếch, cái mồm móm bạnh ra. Tưởng thế là xong chuyện, ai ngờ mẹ lại càng nghiêm giọng hơn “mẹ bảo bé xuống ngay”. Em suy nghĩ một chút rồi “ô kề”, đoạn lụi hụi trèo xuống vẻ cam chịu. Muốn làm mặt giận phạt em mà nghe câu ô kề của em mẹ phải bật cười.

Ngôn ngữ của em giống bà N nhiều hơn giống mẹ. Mẹ hỏi “chị Lila đâu bé?”, em bảo “ở bên bển”. Đi ăn kem với mẹ, đang mải xúc mà thế nào tuột tay, hộp kem rơi xuống đất lăn lông lốc, em hoảng hốt “trời ơi trời”.

23 comments:

  1. hehehe. doc chuyen ve Anna thay nhe tenh!con be dang yeu qua chi ah. cai tuong dung trong tam hinh la chuan luon.

    ReplyDelete
  2. Anna giống bà Nuôi giỏi cãi nhỉ,cái tướng thì cục mịch chắc cũng giống bà N nữa . Nghe chuyện em vui quên cả buồn :) dáng tay chắp đít kia thì chị Lila chắc không có nhỉ.

    ReplyDelete
  3. em Anna nói chuyện dễ thương quá :) Đọc chuyện của 3 em bé nhà chị thích quá chừng nhưng chắc ko có đủ can đảm như chị :D

    ReplyDelete
  4. Trí nhớ mẹ giỏi. Ai bảo đẻ xong hay quên nhể?

    ReplyDelete
  5. hahhaaha....em khoái cái câu "hông biếc" và "ô kề" của em Anna quá !!! Cái tướng đứng chắp tay sau đít, cái chân béo béo cong cong nhìn dễ thương ko chịu được...hahahaha

    ReplyDelete
  6. Trời ơi trời, sao tiếng việt của em nó tiến bộ nhanh quá nè

    ReplyDelete
  7. Có giận mấy mà nghe em như chim véo von suốt ngày thế này cũng quên hết chị nhỉ! Yêu thế!

    ReplyDelete
  8. Ô kề, công nhựn nghe câu này k cười là dở. Em mặc cái áo mồi đội cái mũ chắp tay sau đít thấy em già quá em ạ :))

    ReplyDelete
  9. ôi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii "chưng" em coong rùi

    ReplyDelete
  10. Đỡ không nổi với trời ơi trời của em luôn. Cả ngày đang mệt mà gặp ẻm thì hết mệt luôn hả chị.

    ReplyDelete
  11. em bé quê mùa này mà tới tuổi dậy thì là tha hồ nhúng nước thiên nga đen nhé hehe =))

    ReplyDelete
  12. Ôi yêu Anna thế, ngôn ngữ của bé rất phong phú. Đọc cô cứ bò ra mà cười. Lém ơi là lém.

    ReplyDelete
  13. Trông cái dáng e đứng trong ảnh y hệt như địa chủ ra thăm ruộng lúa. Yêu quá!

    ReplyDelete
  14. :)) Chết cười với e Anna. Nhất là đoạn "Coong nài" =)) Đọc mà cười ko dứt

    ReplyDelete
  15. Bé Anna thật là lém lỉnh quá chị Cún à.

    ReplyDelete
  16. Anna chắp đít nhìn cái gì vậy kìa?
    cô H thích đoạn "Ô kề" quá!
    À, lúc Anna kêu Ale dậy đọc thơ cho nghe, anh Hai có cáu không chị?

    ReplyDelete
  17. Cái tướng đứng nhìn chỉ muốn...cắn cho phát.
    Yêu em bé quá!

    ReplyDelete
  18. sao lại cứ nói người ta quê mùa thế nhỉ??? người ta đáng iu thế cơ mà.....

    ReplyDelete