Wednesday, August 1, 2012

Hai ngày đầu tiên

Ngồi trên máy bay. Chuyến bay của Emirates. Đang nhiên ngài ngửi ngửi rồi kêu toáng lên “Ôi em ơi, con Anna ị rồi, phải thay bỉm thôi”. Mình hốt hoảng “Nói bé thôi, trời ơi, mùi đồ ăn người ta chuẩn bị mang ra đấy, ị gì”. Ngài à lên một tiếng. Lúc ăn, ngài than thở “chúng nó chuẩn bị giết anh đây mà”. Đến nơi, thu dọn sắp xếp mọi thứ xong xuôi, đi ngủ lúc 3h sáng. Mình số khổ, kiểu gì cũng phải gọn gàng ngăn nắp đâu vào đấy rồi mới đi ngủ được.

Ngày đầu tiên đi xem nhà. Cậu môi giới bảo nhiệt độ ngoài trời khoảng 47 độ C. Thế mà không được ăn và không được uống. Đang tháng Ramadan, tháng nhịn ăn của người đạo Hồi. Chỉ xem vài cái nhà, khoảng 2 tiếng, là gần xỉu đến nơi. Tối về nhà, đói và khát hoa cả mắt. Ăn món mỳ bà N nấu thấy lạ lạ mới hỏi “cô N hình như nhầm đường với muối?”. “Muối mà, tôi nếm rõ ràng”. Lúc biết nhầm bà N cười hi hi còn một số người thì nhảy tưng lên “tại sao bà ấy lại cười, có gì đáng cười đâu”. “Thôi anh cố ăn đi, bà ấy cũng cho ít đường thôi, anh cho muối vào cho bớt vị ngọt đi, chứ em mệt lắm rồi không thể nấu mỳ mới cho anh được”. Ngài vừa ăn vừa càu nhàu “ăn đĩa mỳ này xong chắc anh tiểu đường mà chết mất”. Con Lila thì khóc tấm tức không chịu uống nước vì “cái nước này có mùi La không thích” và quắc mắt với mẹ “tại sao mamma không mang nước ở Roma sang Dubai?”. Đến hôm sau thì nó đã hoàn toàn uống sữa thay nước lọc.

Ngày thứ hai thì bà Nuôi đổ nước lau sàn nhà vào máy giặt vì tưởng đó là nước xả làm mềm vải. Mình bảo “Cô phải nhìn hình chứ. Sản phẩm nào cũng có hình minh họa để dành cho những người không đọc được tiếng nước ngoài, chứ cô cứ làm bừa thế làm sao được”. Loay hoay mãi mới thấm được hết chỗ hóa chất đó ra khỏi máy giặt, tay xót ơi là xót. Chạy vào nhà tắm định rửa tay thì tí vấp phải ông con đang nằm bò lê trên sàn đọc sách, mông chổng lên trời, toàn phân là phân, đợi mẹ đến chùi. Bảo “thôi cho chúng mày ra ngoài một tý chứ ở nhà phá quá thế này mẹ chết mất”, đoạn kéo cả lũ bợm sang siêu thị đối diện tòa nhà. Bad idea. Vừa vào đến nơi một cái lũ bợm a lên, 3 đứa chạy 3 hướng. Thằng con trai luôn mồm kêu nóng, vạch áo lên tận cổ và vạch quần lên tận bẹn, mặc dù trong siêu thị có điều hòa. Con Lila õng ẹo bắt mẹ mua hết thứ này đến thứ khác, mẹ không đồng ý là quắc mắt lên lườm. Con Anna thì vừa lùn, vừa đen, vừa béo, mắt xếch, tay kéo lạch xạch cái rổ nhựa, chân thoăn thoắt đi tay thoăn thoắt nhặt đồ bỏ vào rổ, mồm liến thoắng “sứa của Anna này, bắng của Anna này”. Riêng chạy theo nhặt đồ bỏ trở ra cũng không kịp với nó. Đã thế, không vừa ý cái gì là nó nằm vật ngay ra đất. Vất vả lắm mới lôi được lũ bợm ra khỏi siêu thị. Vừa về đến nhà chưa kịp thở thì bà N kêu thất thanh “ôi tôi quên bảo cô bỉm hết rồi”. Bảo “thôi, chiều cháu đi mua vậy chứ giờ cháu đến hẹn với người môi giới rồi”. Trời hôm nay nắng nóng kinh khủng còn hơn hôm qua, nhiệt độ ngoài trời lên tới 55 độ C. Xem xong 7 cái nhà, gần xỉu vì đói và khát, mặc dù đã uống trộm tí nước lúc ở trong xe. Về đến nhà ăn vội vàng một tý rồi đưa lũ bợm đi bơi. Sau đó tranh thủ chạy ra siêu thị lần nữa mua thêm một số thứ còn thiếu. Vừa về đến nhà bà N lại a lên “a mỳ cũng hết rồi mà tôi quên bảo cô”. Mình cho rằng bà N hơi bị mát dây thần kinh một tý cũng nên.

Hai ngày, đã xem khoảng 15 cái nhà. Chưa chọn được cái nào. Ai đời nhà 6 phòng ngủ, mỗi phòng ngủ rộng khoảng 40m2, chưa kể cả phòng tắm en suite, thế mà bên ngoài chỉ chừa lại mảnh đất không lớn hơn chiếc chiếu, để làm vườn. Nhà nảo nhà nào cũng vậy. Giai mặt nhăn nhó như cái bị, đã thế giày còn bị sút đế, đi một bước cái đế giày lại lướt xuống mặt đường đánh roạt một bước. Bảo “10 năm biết anh em không nhớ nổi anh gặp sự cố giày sút đế bao nhiêu lần” thì còn dỗi.

Mình biết đời rất ngắn, vậy mà mình lại cứ mong thời gian trôi nhanh nhanh lên, là sao là sao???

57 comments:

  1. hahaha tớ phá lên cười đoạn "con Anna ị rồi", bác trai thật là hài hước tự nhiên không một chút try hard :D
    entry này thật là hay vì nó quá nhiều xáo trộn và loạn lạc, giá mà bác kể thêm đoạn về đi xem loạt mấy cái nhà nữa thì tuyệt vời! Mà mình không theo đạo Hồi sao lại phải tuân theo các tập quán ăn chay này kia của họ tới mức phải nhịn ăn nhịn uống thế nhỉ? Sống ở Dubai mà phải biến thành người đạo Hồi thì kẹt quá (cái pic trông cũng có thần thái đạo Hồi um tùm kín mít)!
    Bà Nuôi vẫn hậu đậu như xưa, không khá lên nỗi. Thôi cho bà mua ít vàng bạc kim cương làm vốn rồi về...tooo much headaches :P

    ReplyDelete
  2. xứ sa mạc nên chắc họ hạn chế đất vườn để khỏi mất công tưới nước,huh?

    ReplyDelete
  3. Bực mình bà Nuôi quá đi, bác Cún đang bận xem nhà mà bà ấy lại cứ quên riết các thứ cần phải mua trời thì nóng nghe chị kể muốn phát điên lên được. Thôi bác cố lên. Vụ nhà cửa là lúc nào cũng nhức đầu thế này.

    ReplyDelete
  4. ờ, nó không ăn nó cũng chẳng cho mình ăn. Thế mới khổ.
    Mệt quá, bà N chỉ làm việc như cái máy, thế nên vào môi trường mới một cái là loạn cào cào hết cả lên. Khổ thân bọn trẻ con hôm qua bị ăn mỳ ngọt, thế mà bà N báo cáo “chúng nó ăn ngon lắm có vấn đề gì đâu”. Sợ cụ N vãi tè ra quần

    ReplyDelete
  5. Không, lý do đơn giản theo tớ chỉ là thế này: họ từ ở nhà tranh lên ở nhà lầu, hiện chưa thể nghĩ đến đoạn vườn tược râu ria mà chỉ có thể nghĩ đến một ngôi nhà thật hoành tráng bóng lộn kiểu cửa cao nhà rộng. Qua giai đoạn này rồi họ sẽ bắt đầu nghĩ đến phong cách kiến trúc, vườn tược vv và vv cho hài hòa với miếng đất họ sở hữu. Cũng như kiểu vừa đói xong thì chỉ nghĩ đến được chuyện ăn no, ăn no chán ra rồi mới nghĩ được đến chuyện ăn ngon.

    ReplyDelete
  6. Đấy, cụ cứ tu lác thế ai làm gì được cụ đâu. Mà chị nói nhiều lần lắm rồi, mình cứ nói một đằng bà ấy cứ nói sang một nẻo khác. Nói chung là sense of logics của bà N lạ lắm, nói ko lại.

    ReplyDelete
  7. Khổ thân chị, thôi mình không có đạo thì vẫn được ăn chứ, chắc là hỏi nó sẽ có chỗ ăn dành cho người nước ngoài. Nóng thế mà ko ăn ko uống thì chịu thật :(

    ReplyDelete
  8. em công nhận chị điều binh khiển tướng nguyên cả cái nhà hay thật, mỗi người 1 ý, lại còn bao nhiêu là việc thế mà chị vẫn ko nổi điên ..... gặp em mà trời nóng như thế, lại thêm 1 số người khó control như vậy nữa thì em sẽ nổi đóa lên và la hét ỏm tỏi mặc tới đâu thì tới, sức người có hạn mà .... !!!!

    ReplyDelete
  9. 55 độ C? trời ơi nóng thế chắc phải trùm kín ko thôi đi vài ngày là thành Bao Công mất! Loạn lạc thế mà vẫn báo cáo tình hình đc, thế chắc cũng ổn :-)).

    p.s. cái ảnh này trông chân dài vô tận, nhỉ :-)

    ReplyDelete
  10. cố lên chị nhé
    thời tiết khắc nghiệt quá chị nhỉ :(

    ReplyDelete
  11. Hi hi, chiến đấu với 3 nhóc khiếp nhỉ! Mà nhà mày đi đâu cũng tha lôi một tiểu đoàn đi thế khiếp vãi!

    ReplyDelete
  12. trời nóng dữ vậy tuị nhỏ chiụ không nổi chị nhỉ? Xem tới 15 cái nhà mà chưa lựa được, chắc chúng nó xây giống giống nhau phải không chị? Vậy giờ cả nhà đang ở đâu chị?
    ---Bà Nuôi vẫn tật không bỏ, hết mà không báo, tới khi chị vừa đi về mới nhắc. Đúng là điên thật!

    ReplyDelete
  13. hehe, biết là chị cực nhưng lần nào đọc note của chị e cũng ko nhịn được cười hehee
    Mà nóng 55 độ ai chịu nổi nhỉ >.

    ReplyDelete
  14. Phục chị thật đấy, vẫn còn hài hước được. Em mà lâm vào tình trạng như thế thì đã nổi điên lên lâu rồi

    ReplyDelete
  15. Chị ơi,cái tháng Ramadan này nhịn ăn nguyên tháng thì chịu sao nổi hả trời? Em tưởng cả nhà sang đấy thì DSQ ngta đã phải sắp xếp nhà cửa cho mình rồi chứ chị.

    ReplyDelete
  16. Không có chỗ ăn nào dành cho người nước ngoài đâu em ạ. Muốn ăn uống em phải mua rồi mang về nhà riêng ăn thôi, hoặc chui vào trong xe ăn vụng, miễn đừng để họ thấy. Họ nhịn đói nhịn khát khổ sở thế, nhìn mình ăn uống phởn phơ họ ko chấp nhận là phải rồi

    ReplyDelete
  17. Nhưng lúc ở trong nhà thì ko nóng vì có điều hòa khắp nơi, lúc ra ngoài thì mới nóng thôi. Mà em ko biết đâu, nóng đến mức em sẽ ko có sức để mà la hét gì hết, nếu ko có điều hòa thì em sẽ chỉ nằm im ở đâu đó hy vọng không qua đời vì nóng.

    ReplyDelete
  18. Hehe, giày cả tấc thì làm giề chả dài.
    Tớ giờ nói thật là chẳng quan tâm trắng đen gì hết, vì tớ cũng đen lắm rồi, mà đặc biệt là gầy guộc kinh khủng vì quá stress và quá bận ko có thời gian ăn uống.

    ReplyDelete
  19. Thời tiết ở đây khắc nghiệt nhất trong tất cả các nước Ả rập vùng vịnh, ngay cả người bản xứ cũng ko chịu nổi

    ReplyDelete
  20. Kinh mày ạ, cả tiểu đoàn chạy một cái thì nghe sầm sập. Con tao ngoan nhưng vô cùng hiếu động, mình tao 3 đứa chắc chết nên đi đâu cũng phải mang bà N theo. Mày có tưởng tượng đi đâu một đoàn 6 người thì tốn kém đến mức nào không :-D

    ReplyDelete
  21. Chúng nó ở trong nhà có điều hòa suốt ngày, nếu ra ngoài thì chỉ ra lúc chiều chiều, xuống thẳng bể bơi, nên ko sao, chứ ko có điều hòa chắc không bao giờ dám đến ở Dubai đâu em ơi.
    Đấy, bà N cứ thế. Cả nhà mới đến nơi, việc ko xuể, chả nhẽ lại mở tủ đi kiểm tra hộ bà ấy luôn.

    ReplyDelete
  22. Chẳng ai chịu nổi em ạ. Ở trong nhà điều hòa hết. Ngoài đường ko một bóng người, chỉ có ô tô chạy thôi. Chị phải đi xem nhà nên cứ phải đi ra đi vào, và những cái nhà mình xem vì ko có người ở nên ko có điều hòa, thế nên mới thè lưỡi vì nóng.

    ReplyDelete
  23. Em mệt vừa thì em còn sức mà nổi điên, chứ em mệt quá thì em sức nào mà nổi điên nữa? Mà chị cũng quen rồi, chị chịu đựng giỏi lắm, nhưng chị mà đã nổi điên lên thì chị hét ra lửa.

    ReplyDelete
  24. Họ nhịn ăn uống từ sáng đến lúc hoàng hôn thôi. Thế nên họ nhịn cả ngày và tối họ ăn uống thả phanh.

    ReplyDelete
  25. Sao bác lại crop cái ảnh thế. Nhìn bên FB thấy đường cong hoàn hảo của bác em chết đứ đừ. Thôi bác cố gắng nhé, nghe bác kể thôi là em đã mệt rồi. Cũng an ủi bác cái vụ bà Nuôi, cố chịu thêm thời gian nữa rồi giải tán luôn thể

    ReplyDelete
  26. Một trong nhưng lần hiếm hoi nghe mẹ Cún than vãn!
    Cố lên, tìm xong nhà, nhận xong đồ, tìm một bác giúp việc hoành tráng, giải tán u Nuôi, là hết stress, đời lại tươi, mẹ nó nhỉ.
    Phục cô vừa sang, vật lộn với lũ nhóc mà vẫn gõ blog được! Crop cái ảnh là khoe cái túi " cho được rõ hơn" à? (((:.... Người đẹp thì giấu, tung tập hai hử!?

    ReplyDelete
  27. Chi doc thoi cung thay met r, e la e phuc bac sat dat, nguoi gi ma vua dam lai vua nhan nai. Qua dung la nguoi phu nu VN dich thuc :)

    ReplyDelete
  28. Crop đi vì nặng quá ảnh ko load lên được em ạ

    ReplyDelete
  29. Giải tán u Nuôi cũng mệt phết đấy, thương bà ấy, thương bọn trẻ con.
    Em crop ảnh vì ảnh nặng quá load lên Mul rất chậm. Cái túi này là túi vớ vẩn thôi mà bác, bằng canvas. Em không mua túi da vì túi da phải giữ gìn hơn, ko được để nước vào. Nhất là theo em chất liệu này hợp lý hơn chất liệu da monograms nhìn vừa xấu vừa nhàm. Cái túi này em dùng vạ vật mỗi khi phải travel, đất, cát, nước, nắng, dãi trẻ con, đồ ăn, chim ị vào, thế mà nó chẳng sao hết. Mà bọn Ý rất thích cái túi này của em, có 2 đứa cứ nhắn nhủ bảo bao giờ mày ko thích cái túi này nữa thì gọi cho tao tao sẽ mua lại, cũ mấy tao cũng mua.

    ReplyDelete
  30. Công nhận trong những trường hợp như thế này mới thấy mình đúng là người phụ nữ VN cần kiệm, cao quý, nhẫn nại và đầy hy sinh. Cho bác tự sướng tý không thì bác stress mà chết mất :-D

    ReplyDelete
  31. Đấy ai vẫn bảo thương người là tự sát! Mệt nhưng vẫn đỡ hơn mang vác U trên lưng!
    Giúp đỡ nhau thế! Chị cũng còn chưa đến 1 tháng quyết chuyện ở nhà mà chưa thấy lối ra đâu!
    Nghĩ sang Mil rỗi rãi buôn với cô mà chả rỗi lúc nào. Thỉnh thoảng nhảy trộm vào đây nắm tình hình. Hóa ra đã lại bắt đầu 1 chương mới rồi!
    Gửi lời chúc may mắn đến cả nhà nhé. Mong sớm gặp cô, nghe buôn cho thỏa!!! xxx

    ReplyDelete
  32. Có phần mềm này resize hình ảnh dễ lắm nè chị, combine nhiều hình hay chỉnh màu, crop thì vô cùng dễ luôn http://www.photoscape.org/ps/main/download.php

    ReplyDelete
  33. Bao giờ gặp bác nhỉ, chắc gặp bác ở Dubai thôi chứ em thì chưa biết bao giờ mới có đủ dũng khí để đóng vali đồ đoàn để bay đường dài lần nữa.
    Thế bác phải quyết chuyện gì ở nhà? Em sợ nhất chuyện gì bế tắc bác ạ

    ReplyDelete
  34. Dễ với ai không biết chứ với chị thì có khi lại thành khó. Chị dốt công nghệ nhất trong tất cả các thứ dốt của chị, chị thuộc thể loại cầm đèn dầu cũng sợ giật đấy em biết ko :-D

    ReplyDelete
  35. Phục chị quá...chị quá đảm đang.. em nghĩ nếu chị đi vắng 1 tuần lễ, thì 3 nhóc, ông xã chị và vú Nuôi sẽ như thế nào nhể ?

    ReplyDelete
  36. hí hí vậy là dân Dubai xây nhà theo phong cách xôi thịt giống Việt Nam chúng ta gòi =))

    ReplyDelete
  37. ôi vậy là chị trở lại rồi,welcome chị.nhớ bạn Bình Nguyên quá đi mất.hic hic em google Giang Vu nó ko ra facebook của chị :(

    ReplyDelete
  38. Chuyện đi hay ở của giúp việc đấy mà: giờ chi phí thì đã thành đắt, mà suốt ngày làm biếng, lại còn mắng mình xơi xơi, nếu có góp ý gì.
    Đi muộn, về sớm, làm qua loa, theo ý thích... Nhiều khi mình cứ vắt tay lên trán : mình thuê người ta hay người ta thuê mình ý nhỉ!???
    Nhưng giũ hẳn thì lại thương thương!!! Không bế tắc mà là khó nghĩ.
    Thôi không cần đồ đoàn gì cả, sắp xếp gọn gàng xong, một mình xách túi về thăm mẹ, tôi gặp ké!
    Từ Milan lên Rome mà còn chả thành, cô còn rủ tôi gặp ở Dubai! Nghe hơi khó, nhỉ!

    ReplyDelete
  39. Tớ thì ko sợ đen, mà sợ cháy... Da mà cháy, khô héo, mất sức đàn hồi thì thành lão mất...phải cố giữ gìn thôi cậu ạ...

    ReplyDelete
  40. Cố gắng không nghĩ đến phần trên cũng đen tuyền của nàng :-))), đùa chứ váy dài quá thể , quen nhìn chân nàng thon dài và đẹp rồi :-))))))

    ReplyDelete
  41. Ơ này bác, em tưởng chỉ những người theo đạo hồi thì mới fasting cho lễ Ramadan thôi, chứ còn mình không theo đạo hồi thì cứ ăn uống bất tận chứ? sao bác cũng fasting theo họ là seooo?? chỗ em làm có 2 cô y tá và 1 nha sỹ theo đạo hồi/paskistan, cũng nhịn ăn đấy, khổ, đau đầu mà cũng không được uống thuốc/uống nước gì cả, mà bên em mùa này có hôm đến 10h tối mặt trời mới lặn....haizzz.....

    ReplyDelete
  42. Chị nghĩ là 1 tuần họ vẫn sẽ ok, mỗi tội về lâu dài sống kiểu đó thì sẽ ko ổn :-D

    ReplyDelete
  43. Tks em. Em google mà ko ra thì chị cũng chẳng biết làm sao, vì facebook của chị chỉ có tên Giang Vu thôi. Mà cũng ko quan trọng, chị cũng ko dùng gì nó, chỉ vào khi phải trả lời ai đó thôi

    ReplyDelete
  44. ồi, thế thì bác còn ngần ngừ gì nữa. Làm biếng em vẫn chịu được, chi phí đắt em cũng chịu được, nhưng riêng cái chuyện mắng em xơi xơi thì em chỉ bỏ qua một lần đầu tiên, đến lần thứ hai là em cho thôi luôn. Hồi trước em có chị giúp việc, tay nghề thì dốt, tính thì hay kêu ca, đã thế lại còn tinh vi, em cho nghỉ luôn sau 5 tháng, tiền vé một chiều lúc sang và vé hai chiều lúc về hơn 3000usd của em. Đấy là trước đó một thời gian em đã suýt cho nghỉ nhân một lần dám nói xơi xơi với em, bị em nói “chị cứ giữ thái độ này thì ko thể làm cho em được” thì lại còn bảo “thế thì chị nghỉ luôn”. Nghe thế em bảo “được rồi, chị cho em vài ngày để em thu xếp”. Em đang đặt vé và tìm người mới thì chị ta lại ra xin lỗi kể lể hoàn cảnh hứa hẹn nọ kia nên em lại thôi. Nhưng mà tính người ko đổi được, em cho về nghỉ phép, gần đến ngày sang lại gọi sang cho em ra điều kiện này nọ, giọng thế này chứ “chị nói cho em biết chị chả muốn sang, chị nói thật là chị chỉ muốn đi 30%”. Nghe xong em bảo “thôi thế thì chị ở nhà”. Nghe thế thì lại cuống lên nhưng lần này thì em không thay đổi quyết định nữa.
    Em hay nhường nhịn thông cảm và đặc biệt không muốn động chạm đến ai cả, nhưng ai thấy em thế mà lại lấn tới thì lúc đó em lại rất ghê gớm.

    ReplyDelete
  45. Dạo này công nhận là hơi bị chăm chút giữ gìn sức khỏe và sắc đệp đấy nhỉ. Tớ thì dạo này phung phí hai thứ đó vô cùng, mà cả hai thứ tớ đều khí thiếu. Thôi, cứ tự nhủ mình cố gắng cho qua giai đoạn này :-)

    ReplyDelete
  46. Váy đâu nàng ơi, quần ống rộng đấy. Mà màu này là màu xanh blu thẫm chứ ko phải đen nàng nhá. Chân em cũng ko đẹp nhá, chân em thon và mịn màng nhưng hơi cong :-D

    ReplyDelete
  47. Nóng ở nhà mới gần 40 độ mà em đã ốm gần tuần rồi. Phục chị thiệt.
    Làm nào bh, bà dì em ( rất trẻ và xinh, gần 50 rùi) lần nào gặp cũng chê em đen, chê em già, người ngợm da dẻ không bằng bà già U50. Chị xem có nẫu không??

    ReplyDelete
  48. Thế em cứ tưởng tượng nhá, họ đang đói khát gần chết mà mặt trời thì đang thiêu đốt, em lại phởn phơ tu chai nước lạnh hoặc ăn ngấu nghiến một món gì đó, ngay trước mặt họ, thì đời nào họ chịu. Họ ở nước khác thì họ phải chịu, chứ em ở nước họ, đen đủi gặp cảnh sát họ nhắc nhở thậm chí phạt em ngay.
    Theo bác cách họ nhịn ăn nhịn uống kiểu này rất phản khoa học. Trời nóng kinh khủng, không ăn còn được chứ không uống thì ai chịu nổi hả trời, nhất là vừa nóng vừa ẩm, cứ ngùn ngụt như steambath hoặc sauna, ra ngoài đường chưa đầy 1 phút là mồ hôi chảy như tắm, mà ko cho người ta uống. Nhưng khi mặt trời lặn thì họ lại ăn như lấy được, thì fasting chẳng hiểu còn tác dụng gì. Gần đến lúc mặt trời lặn, đường phố vắng tanh, xe nào xe nấy phóng bạt mạng như ma đuổi để về nhà ăn.
    Chỉ khổ mình, chưa quen, trời nóng quá mà lại phải đi ở ngoài đường, mồ hôi chảy ướt đẫm áo sơ mi, xong vào ngồi điều hòa thì lại lạnh run lên vì áo ướt, mà vẫn không được uống. Tóm lại là đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở :-D

    ReplyDelete
  49. Chị nghĩ rằng chị chưa ốm vì tinh thần thép thôi chứ giờ mà xong việc là chị ốm thật. Ngài nhà chị gần ốm rồi, mặt dài như cái bơm, ruồi đậu lên mép ko buồn đuổi.
    Chị mà bị chê U50 chắc chị nẫu lắm. Nhưng ở nhà thấy đen và gầy là bảo già, còn ở bên này đen và gầy chúng nó lại bảo trẻ. Chị cho rằng màu da ko quan trọng, quan trọng là thân hình phải gọn ghẽ mới trẻ lâu. Riêng cái chuyện giữ cho thân hình gọn ghẽ thì phòng dễ hơn chống, để đến lúc bị phì ra rồi thì khó khắc phục hơn nhiều.

    ReplyDelete
  50. Nàng đúng là phụ nữ VN anh hùng. Chúc cả nhà sớm ổn định, để còn hóng hớt nhiều entry về hành trình mới đầy thú vị của nàng.

    ReplyDelete
  51. Đọc mà hoa mày chóng mặt với nhà cậu. Thân này chắc chảy ra thành nước với trời nóng rồi hehehe. Cậu đúng là có tinh thần thép và sức chịu đựng dẻo dai. Sắp tới là Ngài ốm,3 bọn giặc kia sẽ hét loạn nhà,bà Nuôi vùa đoảng vừa lười lại vừa dốt,thời tiết thiêu người,ăn uống đói khát như vậy thì có mà ốm dài dằng dặc mất :) thôi cứ ổn định xong là đâu vào đó thôi. Bọn trẻ nóng thế thì chịu sao được nhỉ, tự nhiên tớ thấy thương bọn nó hơn ng lớn )

    ReplyDelete
  52. Còn nhiều việc phải làm lắm nàng ơi, thuê nhà, mở container xếp đồ đạc, mua xe, tìm người làm, tìm trường cho La. Ôi, nghĩ đến mà chóng mặt.

    ReplyDelete
  53. Có tớ và chàng khổ vì nóng thôi, vì đi xem nhà thì toàn đi ngoài đường hoặc vào trong nhà ko có điều hòa (vì ko có người ở) nên phải chịu nóng. Chứ bọn trẻ con ở trong nhà điều hòa mát lạnh suốt ngày, mỗi tội chúng nó cuồng cẳng nên lúc nào rảnh rỗi là tớ phải dắt ra bể bơi ngay.
    Bà N chỉ lười việc bà ấy ko thích, chứ việc bà ấy thích thì lại rất chăm. Mỗi tội công nhận cụ N dốt thật, nói mãi nói mãi mà không thủng :-)))

    ReplyDelete
  54. Ôi......lạy hồn! cảnh sát nhắc nhở...ngay cả khi mình kg phải là dân bản xứ á?? thôi, em đi chết đây:((( thế này sau 2 năm, qua vài cái Ramadan thì bác Cún thành que củi thôi:(((...
    ...Thế giờ bác nói em mới thấy....tội tội cho mấy cô làm chỗ em quá, khổ, bữa trưa ngồi chung phòng ăn, em ăn thì như vạm, (thậm chí có hôm còn mang theo cơm chiên với thịt heo băm cơ===>cho vào microwave hâm nóng mùi thơm phảng phất cả căn phòng ý:D:D:D) chưa kể ăn xong em còn tóp tép miếng bánh ngọt hay chocolate gì đấy....thế mà..mấy cô ấy vẫn cứ phải cắn răng chịu đựng....ôi.....tội lỗi quá:P

    ReplyDelete
  55. Năm nay bác phải sang sớm, trùng cả vào Ramadan vì phải lo chuyện nhà cửa, chứ sang năm chắc đợt Ramadan và thời tiết nóng nhất trong năm thế này thì bác đi nghỉ thôi chứ ở đây làm gì.
    Chắc lúc Bee ăn tì tì thế các cô kia phải đi chỗ khác ngồi ý nhỉ :-D

    ReplyDelete
  56. Chi oi som on dinh nhe, hi vong se duoc nghe chuyen cua anh SHEIKH HAMDAN BIN MOHAMMED BIN RASHID ALA MAHMOUT ^^

    ReplyDelete
  57. Trời ơi bác đã đánh vật với giúp việc đầu óc trên mây, lại thêm 3 đứa nghịch như quỷ mà nhà cửa vẫn ngăn nắp là em phục bác sát đất rồi. Em cứ tưởng tượng em mà phải chịu cái nóng hơn 50 độ thì chắc em cũng giống Ale mất :)))

    ReplyDelete