Sáng nay ra siêu thị tìm mua áo phông cho
Lê La. Ngày mai trường Lê La xếp cờ người, cờ UAE xanh đỏ trắng đen. Lê La bị
phân công mặc màu xanh. Khéo thế chứ, màu xanh lá cây là màu Lê La Na mặc xấu
nhất, đứa thì xanh như đít nhái đứa thì đen kịt đi.
Cậu nhân viên siêu thị hướng dẫn cho mình
xong thì lại còn hỏi với một câu “chị ơi tôi nói với chị một điều được không?”.
Mình quay lại “anh cứ nói đi”. “Chị có đôi mắt rất đẹp”. Trông điệu bộ cậu ta
rụt rè và chân thành đến mức mình phải phì cười “ô, cám ơn anh, thế mà tôi
chẳng biết gì hết”.
Từ siêu thị lái xe vội vã đến trường thay
quần áo cho con gái học bơi. Trời bắt đầu trở lạnh. Mẹ đứng ngoài nhìn con run
như giẽ mà xót ruột. Mấy lần định vào lôi ra, học thì học chẳng học thì đừng, ở
nhà với mẹ, nhưng lại phải kìm chế vì bơi là một kỹ năng trẻ con nhất định phải
học.
Chở con gái về nhà, ăn trưa vội vàng rồi
lại đi đón ông con trai vừa đá bóng xong. Mặt mũi đỏ gay, nhễ nhại, kính trễ
xuống nửa mũi. Lúc nãy đến trường đón La, vừa lớ ngớ bước vào cổng trường tự
dưng thấy có ai đúng theo nghĩa đen là vồ lấy mình từ phía sau, làm mình chúi
nhủi ra đằng trước. Là ông con trai đang đá bóng với bạn ngoài sân trường giờ
ra chơi, thấy mẹ thì mừng quá chạy nhào ra ôm. Đá bóng trong giờ học, đá bóng
cả sau giờ học, về nhà lại vác bóng sang nhà hàng xóm rủ đá tiếp, thế mà vẫn
đang xin mẹ cho đi đá bóng thêm nữa thì không biết sự nghiệp học hành sẽ ra
sao. À nói chuyện này lại nhớ ra, tháng trước mình ăn tối cùng một danh thủ
bóng đá, C. Anh C này nhìn trên TV thì thấy cũng đẹp trai, thế mà gặp ở ngoài
đời thấy thật là cục mịch, trông chả hấp dẫn gì cả. Ngồi nói chuyện mới biết
hóa ra con trai cậu ta học cùng lớp tiếng Ý với con trai mình.
Đón con trai về nhà xong mệt quá định đi
ngủ một lúc tối còn đi event, đang chuẩn bị thiu thiu ngủ thì nghe tiếng con
Anna khóc toáng lên. Trên đời khổ nhất là vừa thiu thiu ngủ thì bị đánh thức
dậy. Con ranh bắt mẹ cho uống sữa, xong lại còn hỏi “mamma có thương Anna
không?”. Mẹ bảo “có con gái ạ, mẹ thương con lắm, nhiều hơn mức cần thiết, vì
nhiều lúc con rất hư đáng bị đánh vào đít”. Con ranh nghe xong mắt liếc toàn
lòng trắng là lòng trắng.
Giờ thì rất đau đầu mà lại phải chuẩn bị đi
tiệc tối. Private event với nhà thiết kế Tory Burch, sau đó là đến big party
của chủ một tập đoàn kinh doanh lớn. Mình chẳng muốn đi tí nào vì mình có dùng
đồ của Tory Burch bao giờ đâu, nhưng họ mời đi mời lại, từ chối không tiện.
Chẳng biết mặc gì. Hôm nọ đi dự một buổi ăn tối của Gucci. Giấy mời rất oái
oăm: sit down dinner nhưng lại có sports event. Hôm đó là giải đua ngựa do
Gucci tài trợ. Thực khách vừa ăn vừa xem ngựa từng con một nhảy qua xà. Mình
nghĩ mãi cuối cùng mặc váy dài đến chân, màu đen, tay dài, vừa vào đến cửa thì
phải bật ra một tiếng than thở “anh ơi em mặc cái váy này không phù hợp rồi”. Buổi
ăn tối ngoài trời, mình nóng gần chết với cái váy khỉ gió.
Tối nay mặc gì đây. Ngày nào cũng phải nghĩ
những chuyện này, đến mệt.
Tôi chỉ có một mong muốn, mong muốn tột
bậc, là được mặc áo phông cũ ngủ một giấc 10 tiếng không bị ai đánh thức dậy.
cau cuoi cua Bac Ho day a
ReplyDeleteCủa bác cún béo nữa đấy
DeleteMặc đẹp cũng trở nên một nỗi ám ảnh ! thương nàng chết đi được :-))))))))))
ReplyDeleteKhông phải “được mặc đẹp” mà là “cứ phải cố mặc đẹp”. Ngày nào cũng phải cố. Mà cố thì cứ cố chứ chẳng biết người khác nhìn thì có thấy đẹp hay không. Hay mình thì thấy thế là ngon lắm rồi người ngoài nhìn vào lại thấy trông giống con điên.
DeleteÀ đề nghị nàng thay phông chữ bên blog nàng, ko thì em chẳng biết đường nào mà comment.
mọi người vẫn comment đuợc mà , thế nàng muốn thay thế nào để tớ chỉnh ? :-))
ReplyDeleteTiếng Vịt mờ :-)))
ReplyDeletePublikovat mà nàng bảo tiếng việt à :-)))
Deletemu'n do phai nghi thi thue stylist thu coi chi, hihi
ReplyDeleteThế thì tiền đâu mà trả stylist em ơi, ngày nào chị cũng phải đi mấy event liền từ sáng tới tối, thay mấy bộ, chứ có phải thỉnh thoảng mới phải đi đâu
Deletechị đúng là 1 người phụ nữ phi thường!!!
ReplyDeleteCông nhận mình phi thường thật. Tối đi event về chồng đi ngủ ngay, mình còn phải lọ mọ tẩy trang, xem xét lũ con ngủ, cho con Anna ăn, rồi mới được đi ngủ. Sáng chồng ngủ muộn còn con dậy lúc nào mình phải dậy lúc ấy. Ở nhà chị chị được ngủ rất ít, ít hơn giúp việc và chồng và con nhiều. Cứ bảo sao chóng già
Deletechào chị,
ReplyDeletecon gái của mình đi học bơi cũng môi tím tái, mình mua cho nó một cái wetsuit 2mm-3mm mặc thì đỡ nhiều lắm. Con gái mình mặc hiệu O'Neill của Mỹ, "shorty" chứ không phải full wetsuit. Chỗ mình khá nhiều nhà cho con mặc wetsuit đi học bơi, còn không lạnh quá bọn trẻ run lập cập không tập trung chú ý được
ừ đúng rồi, cám ơn bạn. Hôm qua mình nhìn thấy thế thì cũng bảo phải mua cho nó cái áo đấy cho nó mặc. Khổ cái là trẻ con hơn chục đứa, chẳng đứa nào run lẩy bẩy như con mình, vì chẳng đứa nào gầy tong teo như nó.
Deletee cung dang muon duoc ngu chán chê phê phết mà ko bị ong to ông bé đánh thức dậy đây huhuh
ReplyDeleteEm có biết là chị liên tục thiếu ngủ và mơ ước như này 7 năm nay rồi đấy. Ai ước gì cao sang chứ mình chỉ ước có thế. Ngay cả khi bọn trẻ con ngủ cả đêm thì chị cũng cứ hay lo lắng choàng tỉnh chạy sang kiểm tra đắp chăn sửa áo cho chúng nó, thế nên chẳng bao giờ được ngủ trọn vẹn cả đêm
DeleteMong ước của chị cunbeo to quá. Mong ước của Bác Hồ mới nhỏ kìa (cái j cũng nhỏ: 1 ngôi nhà nhỏ, 1 mảnh vườn nhỏ). Lol
ReplyDeleteTrời ơi được đi dự event của Tory Burch cơ à, đồ của ông ấy nhiều thứ em ưng lắm bác ạ.
ReplyDeleteĐúng là với bác thì giấc ngủ là 1 cái gì đó rất xa xỉ bác nhỉ :D
Đồ của bọn này chị ko thích lắm, thực ra là chị không ngó đến hãng này bao giờ.
DeleteNhưng bọn này tổ chức ko hay, làm mất thời gian của chị. Lần sau mời đừng hòng chị đi.
Mà Tory Burch cũng là nhãn hiệu thường thôi em, ko phải là nhãn hiệu đỉnh.
DeleteÁ, tớ nhớ là Bác có một HAM MUỐN cơ ;).
ReplyDeleteSleep is the new sex. Đúng là vấn đề thời đại ...
Haha, tớ cũng nhớ láng máng là Ham muốn. Nhưng ham muốn nghe nó trần tục quá, ai lại tự nhiên cứ ham muốn ham muốn làm giề. Thế nên tớ đổi thành mong muốn nghe cho nó thanh tao :-D
DeleteHôm qua chồng em vừa than sao em ở nhà suốt mà ngày nào cũng kêu mệt + tối lăn ra ngủ ko biết trời trăng gì cả, ko tâm sự tâm gừng với ổng. Trời ơi một ngày em chạy đưa đón hai thằng học chính gặp speech therapist học tiếng Trung playdate... 5 lần mỗi lần 2 lượt. Rồi thời gian nát vụn ra muốn gội đầu mà cũng ko kịp sấy tóc đành thôi để đấy ngủ đã, hôm sau tính. Em bảo mai ông nghỉ làm ông chạy 5 vòng cho tôi xong tối về cơm nước chồng con. Nếu xong mà ông thức tâm sự đủ thì tôi sẽ cố gắng. Thế là im tịt cười cười giả lả rồi đi ra chỗ khác cho em ngủ.
ReplyDeleteEm suốt ngày bị các bạn ở VN nhắc nhở là cần phải đi làm ko thì ở nhà sẽ đần người ra vì rảnh quá vì giờ con đã đi học cả. Nghe mà muốn khóc.
Đúng là việc đưa đón con làm thời gian của mình cứ thành tủn mủn, chẳng làm được cái gì ra hồn. Mà em đưa đón kiểu gì, lái xe hay đi taxi hay tàu điện? Hai đứa con chị lại còn tan học khác giờ nhau, nói chung cứ buổi chiều là chạy đi chạy lại như đèn cù.
DeleteTớ trêu cậu tí cho vui thôi chứ cũng ko rõ phiên bản gốc của bác là giề, ham or mong :D. Nhưng nếu đúng là bác nói bác ham, thì bác quả nhiên đi trước thời đại, các hot blogger ngày nay chắc cũng phải ngả mũ bái phục kỹ năng câu view của bác :)))).
DeleteHaha, tưởng tượng cảnh chị mặc cái váy đó bị nóng mà em buồn cười quá, vì em bị như thế mấy lần rồi. Phải nói là khó chịu khủng khiếp!
ReplyDeleteHaha, tưởng tượng cảnh chị mặc cái váy đó bị nóng mà em buồn cười quá, vì em bị như thế mấy lần rồi. Phải nói là khó chịu khủng khiếp!
ReplyDeleteBác chỉ chỉnh được đến thế thôi,còn lại bác bó tay, tóm lại tiếng Anh, tiếng Séc, tiếng Việt cứ đan xen rối mù :-)))botay.com vậy :-)))
ReplyDelete