Wednesday, November 14, 2007

Chuyến đi Ý

Vừa từ Ý về. Mệt rã rời. Cả tuần từ sáng đến tối chỉ đi mua nhà và bán nhà. Xem gần 30 căn. Cuối cùng thì cũng chấm được hai căn hộ, căn nào cũng phải trùng tu lại hoàn toàn. Đã ra giá một căn. Đó là một căn hộ rộng hơn 200 mét vuông nằm ở tầng 2 một ngôi nhà xây từ hồi những năm 30 mang phong cách đặc phát xít, tức là cực kỳ kiên cố và hợp lý theo kiểu ko màu mè hoa hoè hoa sói gì hết, ăn chắc mặc bền, trần cao trụ to tường dày, trông cứ lừng lững. Bố chú Bình Nguyên nhìn thấy thì thích mê, mẹ chú Bình Nguyên nhìn thấy thì rên lên là căn nhà này chắc 3000 nghìn năm nữa cũng ko đổ. Căn nhà nằm ngay bên dòng sông Tevere, đối diện Bộ Ngoại Giao. Con phố dọc sông trồng toàn một loại cây đang ngả màu vàng rực, lại càng rực rỡ hơn trong buổi hoàng hôn. Từ nhà bắt tàu điện đi vào trung tâm thành cổ chỉ mất mấy phút.
Bố chú Bình Nguyên mê tít căn nhà này thứ nhất là vì phong cách kiến trúc của nó, thứ hai là vì địa điểm đẹp, gần chỗ làm và gần trung tâm. Còn mẹ chú Bình Nguyên lại thích căn hộ kia hơn. Căn hộ nằm trên tầng 5 một toà nhà rất đẹp nằm ngay tại khu phố thời thượng vào loại nhất của Rome, khu Coppedè, đi bộ vào trung tâm thành cổ chỉ mất 5 phút. Căn hộ cũng rộng hơn 200 mét vuông, đầy ánh sáng, từ cửa sổ nhìn ra phong cảnh đẹp miễn chê. Sàn nhà lát loại đá hoa từ thời xưa, đi bộ dọc hành lang mà cứ tưởng đang đi trong một biệt thự Pháp cổ lát đá hoa xanh hiếm hoi của Hà nội, trước khi người ta vội vàng bóc hết đi để thay bằng loại gạch kiểu Đồng Tâm và Eurotile tân thời và rẻ tiền.
Nhưng nhược điểm của căn hộ này là ở tại khu phố đông đúc quá, và ko có chỗ đậu xe. Thế nên mẹ chú Bình Nguyên đành phải để bố chú ra giá mua căn hộ kia trước, nếu ko được thì mới quay sang căn hộ này.
Những khu gọi là residential, tức là chỉ có nhà dân ở, thì vắng lặng quá, và hơi xa xôi. Đã quen với sự náo nhiệt, bất kỳ sự vắng lặng nào cũng làm ta đặt dấu hỏi. Dù sao thì ta chưa già, ta chưa về hưu, ta cần đặt chân ra khỏi nhà là thấy mình ở ngay giữa sự náo nhiệt.
Chú Bình Nguyên trong thời gian đó thì bám chằng chằng lấy con bé con cặp vợ chồng bạn. Chẳng may cho chú lần này con bé lại đang ốm, tức là nó bị loại virus nào đó làm vừa nôn vừa Tào Tháo đuổi. Thế là chú cũng ốm lăn quay, sau mấy lần nôn và đi ỉa thì mặt chú xám ngoét. Trên máy bay, khó khăn lắm chú mới ngủ thiếp đi được thì bố chú bắt đầu ăn mỳ Ý, hậu đậu thế nào làm rơi luôn cả mỳ cả sốt nóng rẫy vào cổ chú, làm chú giãy lên đành đạch như đỉa phải vôi, cổ bị một vết bỏng tím bầm. Lúc nào bố chú cũng hậu đậu thế. Hậu đậu đến mức có thể đoán trước được. Ví dụ, thấy bố chú gác chân lên toilet cắt móng chân thì chắc chắn là chỉ mấy giây sau sẽ nghe tũm một cái, tức là cái cắt móng chân vừa rơi tõm xuống toilet.
Nhà có 4 người thì 3 người hậu đậu. Chú Bình Nguyên xếp thứ nhất. Đang đi cũng ngã, đang ngồi cũng ngã. Sáng nay trèo lên bàn ngồi rất ngay ngắn, tự dưng thấy ngã chúi cả mặt vào đĩa bưởi. Bố chú xếp thứ hai, hậu đậu nổi tiếng, ví dụ đã đưa ở trên. Chị giúp việc đứng thứ 3. Chị ấy chuẩn bị đồ ăn cứ chốc lại nghe xoảng một cái (làm rơi nồi niêu xoong chảo bát đĩa) hoặc nghe bụp một cái, có khi là quả cam đang gọt vỏ, lúc thì lại là quả chuối đang bóc dở tuột tay rơi xuống đất. Tối qua chị ấy đi đứng thế nào ngã ngồi vào đoàn tàu hoả mới mang từ Ý về của chú Bình Nguyên, gãy mất một toa. Thành ra đoàn tàu chỉ còn hai toa cụt ngủn.
Thế mà mẹ chú Bình Nguyên chả bao giờ cáu. Mỗi lần xảy ra sự cố hậu đậu gì, mẹ chú chỉ gật gù " men are not created equal". Chứ cái ông tổng thống Jefferson của Mỹ trong diễn văn độc lập lại bảo All men are created equal là sai lắm đấy nhé.


2 comments:

  1. Về 1 cái là thấy sôi nổi hẳn lên.
    Tớ tưởng chỉ có HN bây giờ mới đang có dịch tiêu chảy thôi, thế ra nó đã lây lan sang tận Ý với NY rồi à?
    Hehe, G phải nói là ko hậu đậu lắm chứ, mới chỉ có cái cắt móng chân rơi xuống thôi, tớ đang nghĩ cả cái chân rơi xuống luôn ấy chứ ;P

    ReplyDelete
  2. khiep qua! Nhung ma to nghe doan dau, lai nghi ngay ra la GIANG no goi dau:)

    ReplyDelete