Wednesday, November 21, 2007

Entry for November 21, 2007

Tối qua mình mơ mình lại xỏ chân được vào những chiếc quần bò cạp trễ chân gầy và đi những đôi xăng đan gót cao quai mảnh.

Tỉnh dậy mình vớ quyển catalogue đặt hàng mua những chiếc quần denim low rise, slim fit và skinny leg.

Chú Bình Nguyên hóng hớt ngồi nghếch mỏ xem catalogue với mẹ. Thấy ảnh một cô người mẫu nháy một bên mắt chu môi hứng tay giả vờ gửi một nụ hôn môi chú cũng chu ra rất kiểu cách còn tay thì hứng hứng.

Bố chú Bình Nguyên thì chỉ bình luận ngắn gọn “vain”, tức là hời hợt, là phù phiếm. Kệ tớ, phù phiếm của tớ cũng chả liên quan gì đến ấy.

Lần này chửa trông bộ dạng hơi giống một củ khoai luộc cắm 4 que tăm. Cuối tháng 3 em bé ra đời, chưa chắc đến mùa hè đã có thể mặc quần cạp trễ. Thôi cứ mua để đấy thỉnh thoảng lôi ra ngắm.

Chỉ cầu trời cầu phật để ko bị rạn da. Lọ kem lần trước mình vẫn dùng lần này lại dị ứng, mà vẫn lười chẳng có lúc nào đi mua loại khác về dùng. May quá có đứa bạn cho nửa lọ kem thấy nó quảng cáo là cực kỳ xịn, toàn làm bằng các tinh chất thiên nhiên mà chỉ đúng một cửa hàng ở Rome bào chế được. Đâu cũng thấy bảo toàn tinh chất thiên nhiên, khó tin được bố con thằng nào.

Có lẽ lần này rạn da mất. Mỗi lần ăn no xong bụng như bụng cóc lại thấy chỗ da mong mỏng hai bên lườn cứ nhoi nhói như kiểu căng quá sắp nứt.

Mà có béo gì cho cam. Ông bác sĩ nhăn nhó, bắt mình phải tăng 1.5kg trong vòng 3 tuần, nếu ko thì ông ấy sẽ bắt mình tuần nào cũng phải đến kiểm tra cân nặng.

Nói chung tình hình là rất tình hình.

No comments:

Post a Comment