Saturday, November 24, 2007

Entry for November 25, 2007

Có một người bạn vừa mới mất. Không quá trẻ cho một sự khởi đầu. Nhưng vẫn còn quá trẻ để kết thúc. Cuối cùng bệnh tật đã thắng thế.
Tôi và chị, vài năm trước đây, những buổi sáng thường trốn sếp đi ăn bún ốc dưới tán cây dâu da xoan ở một góc phố vắng gần hồ Trúc Bạch. Sếp tôi thường đến muộn nên tôi rất thong thả. Sếp chị hay đến đúng giờ làm chị hồi hộp. Chị vừa ăn vừa chửi "chả có ai trông tổng đài em ạ. Kệ mẹ nhà chúng nó".
Bàn tay chị cầm đũa co quắp. Bàn tay luôn luôn phải dùng thuốc để duỗi cơ.
Ngày đó tôi còn theo chủ nghĩa độc thân muôn năm, và còn thấy kỳ kỳ mỗi khi ai đó mơ về một mái nhà êm ấm với những đứa con.
Tôi biết chị đã khao khát điều đó lắm. Nhưng cái quy luật tưởng chừng dễ dàng và tất yếu với đại đa số phụ nữ đối với chị lại là điều không thể.
Và tôi nghĩ, có bao nhiêu người trong chúng ta có điều may mắn thì cứ ỉm đi còn hơi hơi trục trặc tí là kêu inh lên cho cả loài người biết.
Rồi tôi lại nghĩ, so với một số người thực sự kém may mắn, những trục trặc của nhiều người khác quả là vớ vẩn.

...ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay chắn gió mưa sa...



No comments:

Post a Comment