Thursday, November 22, 2007

Nói chuyện nghiêm chỉnh tí

Nhớ hồi đi học, trong khi lũ con gái trong lớp kẻ đưa người đón dập dìu, đứa thì yêu bạn học cùng lớp, đứa nào mèng ra sau giờ học cũng phải có anh chống chân xe máy hoặc ngồi vắt chân chữ ngũ ở hàng nước đợi, thì mình và con bạn thân cứ ế chỏng ế chơ. Tan học hôm nào cũng hai chị nhong nhong đi chơi khắp các phố phường Hà nội.

Một hôm mình mới bảo con bạn “hay là tao với mày đăng quảng cáo tìm bạn trai?”. Nó hỏi “Đăng thế nào?”, mình bắt đầu vắt óc ra đoạn quảng cáo như sau “… dịu hiền, lãng mạn, yêu nội trợ, thuỷ chung, yêu màu tím…”. Được trận cười tự sướng gần chết, rồi những tháng ngày sau đó vẫn nhong nhong đi chơi hai đứa dập dìu như thường.

Nhưng mà hôm nay ko ăn nói linh tinh nữa đâu. Hôm nay thì dịu dàng con gái thật đây này. Chẳng là hôm nay là Thanksgiving. Khi không phải đi ăn gà tây. Gà ta thì chả có mà ăn. Tự dưng nhớ thịt gà ta gớm. Nhớ cái chân con gà ta gầy cong queo và những miếng da vàng ươm mỏng như giấy ăn thơm ơi là thơm. Cả những cái xương cũng gầy nhỏ như những chiếc tăm.

Nhớ Hà nội lắm. Hà nội mùa này phố Khâm Thiên đã cháy đỏ lá bàng. Đợt vừa rồi về Rome lại thấy những chuyến tàu điện đi lừ lừ trong phố. Nhớ Hà nội cách đây mấy chục năm với tiếng xe điện leng keng bờ hồ. Lúc đó ta mới chỉ có 5,6 tuổi bám tay bà ngoại lên xe điện đi vào phố cổ. Lần nào cũng được bà mua cho bánh dầy giò.

Chủ nghĩa cộng sản của chúng ta tự cao tự đại quá. Trong cơn say chiến thắng chúng ta nghĩ chúng ta có thể làm được tất cả lại từ đầu không cần bố con thằng nào hết. Nói cho cùng có lẽ bản thân chủ nghĩa ấy ko có lỗi. Cái lỗi duy nhất của nó chỉ là tính không tưởng. Lỗi là ở những thằng nông dân chỉ có thành tích 3 đời ăn củ chuối mà tự dưng được trao quyền sinh sát vào tay.

Thế nên Hà nội thơ mộng tự dưng có những cái tên củ chuối kiểu đường Thanh Niên, đường Giải Phóng. Nhan nhản trên báo đài những dòng ví von so sánh choang choang kiểu hoá rồng hoá hổ, hội nhập chứ ko hoà tan. Len vào giữa những trầm mặc phố cổ mới có những cửa kính khung nhôm sáng choang ko ra sang mà cũng chẳng ra hèn. Trong văn học mới có những tác phẩm nịnh lãnh tụ đọc lên ko muốn cũng phải đưa tay bịt mũi.

Còn ta giờ phải đi ăn thịt gà tây cắn ngập răng buồn tẻ. Cứ phải tạ ơn trong khi ta rất mù mờ ko hiểu chúng nó định tạ ơn ai, Chúa hay tổ tiên ông bà hay cả hai. Được cái hay là mai ta sẽ đi shopping xem tình hình thiên hạ giảm giá thế nào vào black Friday, tức là ngày thứ 6 đen tối. Như tất cả các phụ nữ khác, khi vui khi buồn ta đều phải đi mua sắm. Gặp ngày ko vui ko buồn thì lại có giảm giá lớn

3 comments:

  1. Hi hi, sao lai co nguoi an nhieu ma cha len can nhi? Dung la niem mo uoc ca doi cua to. To cha dam an gi, the ma cu beo quay beo cut. Hay ay chiu kho an mon " mong' gio` ham" xem co len can khong.
    Kho, thay ay luc nao cung mo tuong duoc an mon ga` ta cua VN. The sao mama sang ben ay ma khong nhan ba` mang sang cho mot it de an cho do them`.

    ReplyDelete
  2. Hehe, G lay 1 anh Y' ma ko theo dao a? An ga tay chan che ma ko biet la de lam gi a? The nay chac may bac o Vatican buon lam day...

    ReplyDelete
  3. Các "lãnh tụ" nhà mình chắc sợ nhất những giây phút dịu dàng con gái của chị Giang!!:)

    ReplyDelete