Friday, November 23, 2007

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 15)

Nghe chú Bình Nguyên học nói thì chết cười.

Chú chỉ chỉ vào vết sẹo mổ trên bàn chân mẹ ý hỏi mẹ ơi cái gì đây. Mẹ chú bảo “mẹ đau đấy con ạ”. Thế là chú học được từ đau. Chú đứng lên cộc đầu vào gầm bàn, chú nhăn nhó xoa xoa và bảo mẹ “đau”. Chú chạy vấp ngã uỵch ra sàn, chú đứng dậy giơ cùi trỏ cho mẹ mếu máo “đau”. Thậm chí từ đau còn được chú hiểu theo nghĩa rộng hơn. Ngồi uống nước, nước rớt ra chân chú lạnh lạnh chú cũng bảo “đau”.

Từ nóng thì chú học được từ xưa rồi. Cái gì dù chỉ âm ấm thôi với chú cũng là nóng. Mà chú ko nói nóng, chú nói “nắng”. Mùa đông rồi, thỉnh thoảng lò sưởi lại bật kêu xèo xèo. Cứ nghe thấy lò sưởi kêu xèo xèo là chú chạy ra hơ hơ tay rồi chỉ trỏ “nắng”, ra điều thông báo tình hình cho mọi người biết. Chưa kể chú còn chu mỏ thổi phù phù vào lò sưởi ý chừng để cho nó nguội bớt.

Khách đến nhà, đang đứng nói chuyện chú chạy ra, vẫy vẫy khách cho khách chú ý, rồi chú chỉ sang bố chú nói “papa”. Khách ồ lên ra vẻ thán phục. Chú lại vẫy vẫy tay gọi khách theo, đến chỗ mẹ chú lại chỉ mẹ và nói “mamma”. Khách lại càng ra vẻ thán phục. Chú thích lắm, chú nói luôn miệng, mà ko ai hiểu gì hết. Để chú đỡ thất vọng khách cứ luôn miệng đế vào ‘thế à thế à giỏi thế”.

Mẹ chú thì thỉnh thoảng lại tiếp chuyện chú như sau:

- con có yêu mẹ ko?

- Cá cá

- thế bác Hằng đâu?

- Bá la la (tay chỉ vào bếp)

- Thế còn Minh đâu?

- Ming la la (đầu gật gật tay chỉ ra phòng khách)

Tức là chú có yêu mẹ. Còn bác Hằng thì đang ở trong bếp và Minh thì đang chơi ngoài phòng khách. Phức tạp lắm, nghe một thì cứ phải tự hiểu mười. Không hiểu thì chết với chú. Chú nói líu cả lưỡi, giải thích vất vả đến nỗi mặt đỏ tưng bừng. Nếu mà vẫn ngơ ngác ko hiểu thì chú cáu chú khóc ầm lên ngay.

Sáng hôm nọ tự dưng chú nằng nặc bắt bố chú đeo yếm dãi của chú vào để chú xúc cho bố chú ăn. Từ chối mãi ko được bố chú bất đắc dĩ phải đeo yếm dãi của chú vào. Cái yếm dãi bé tí tẹo. Chú hí hửng trèo cả lên ghế, đứng lom khom cầm cái dĩa xiên cam đút cho bố. Mặt chú thì tự hào ko thể tưởng tượng được còn bố chú thì cứ cằn nhằn mãi.

Bây giờ sáng nào pha cà phê cho bố mẹ chú cũng phải làm cho chú một cốc nho nhỏ cà phê dởm. Tức là chỉ có sữa sục cho nổi bọt lên, thêm cho chú cái thìa, thế là chú cứ ngồi xúc bọt ăn, mặt mũi hí hửng tưởng được uống cà phê như bố. Mệt chú lắm lắm ấy.

2 comments:

  1. Giang tồ à, đã siêu âm chưa? Em bé giai đoạn học nói vui lắm đến khi nó nói giỏi rồi thì đến nhức cả đầu đấy, cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa, hi hi

    ReplyDelete
  2. em siêu âm rồi. Con gái mà Xuân. Thế Xuân thì thế nào rồi?

    ReplyDelete