Friday, November 30, 2007

Nguyễn Huy Thiệp

Tối qua tôi vừa đọc một bài báo dài hơi của một nhà báo trẻ sinh năm 1983, hình như tên là Xuân Anh hay Xuân An gì đó, viết về Nguyễn Huy Thiệp. Theo lời giới thiệu của người biên tập thì bài báo này mang lại một góc nhìn mới lạ đối với một cây đa cây đề của làng văn học VN vv và vv. http://www.vietimes.com.vn/vn/tinhcachviet/4076/index.viet

Đọc xong thì tôi bật cười. Phần 1 thì còn tạm được, ít ra còn có vẻ trí tuệ kiến thức một tí, nhưng đến phần 2 phần 3 thì tổ sư ghét quá ko chịu được. Tôi có cảm tưởng cái thằng ranh con này đang muốn work his way up bằng cách cố tạo ra sự khác biệt, kiểu Paris Hilton hay cách đây khoảng 1, 2 năm ở Mỹ giới truyền thông cũng um sùm lên vụ một cô nàng tự dưng lại bảo các goá phụ của vụ 11/9 chả sung sướng quá vì tự dưng được nổi tiếng chứ đau khổ gì. Cô nàng cũng nổi như cồn được một dạo rồi chẳng ai để ý đến nữa, sau khi được rất nhiều người bình luận là “con điên”. Có rất nhiều cách để được biết tới, tiếc rằng cũng có quá nhiều cách nực cười.

Cậu nhà báo ranh con vắt mũi chưa sạch kia rõ ràng viết để đì. Cậu đì từ cái ngõ nhà Nguyễn Huy Thiệp đến cái tượng không ra nam chả ra nữ ở cổng vào nhà ông đến đồ đạc bày biện sơ sài trong nhà trở đi. Còn bản thân ông thì thôi rồi, nào là lúng túng, ko dám nhìn thẳng, không có dáng dấp nho nhã, nói chung cậu phác hoạ ông như một thằng dở người.

Căn bản lý luận của cậu là ông được thiên hạ gọi là vua thì ông phải giống vua, thế nên mũi ông ko được tẹt ông ko được đi gù lưng đồ đạc nhà ông phải đẹp và nói chung ông phải vượt qua được sự soi mói đì đọt bới bèo ra bọ của thằng ranh con là cậu.

Cậu cũng viện dẫn một câu nói của Trần Đăng Khoa, đại loại “Thiệp thì trí tuệ sắc sảo gì, nó chỉ giỏi nói ngược. Người ta nói trắng thì nó bảo đen…”. Xin lỗi, Trần Đăng Khoa chẳng bao giờ vượt qua được cái bóng của Góc sân và khoảng trời. Thiên hạ rất độ lượng với tập thơ này, vì nó do một thằng trẻ con viết. Câu nào hay thì thằng trẻ con đó được tán tụng là thần đồng, nhiều câu vừa ngô nghê vừa khiên cưỡng thì lại được châm chước là trẻ con thì chỉ có thế, thế là tốt lắm rồi thôi đừng chê nữa. Cả đời cứ giãy đành đạch với một tác phẩm, ko thể viết được cái gì ra tấm ra món nữa thì chuyển sang bình luận bới móc. Thật là ngon ăn.

Cậu nhà báo cũng ví dụ Thiệp ko nho nhã bằng ông nhà văn này, ko đĩnh đạc bằng ông nhà thơ kia. Cứ như là ai cũng phải giống như ai ấy. Thế này cậu mà gặp Lê Lựu chắc cậu phải viết được bài báo nhuận bút đủ dùng vài năm, cho cậu ung dung tiếp tục ăn tục nói phét.

Dẫu sao trong bối cảnh văn học phần lớn nếu không sáo mòn cũ rích thì cũng theo đóm ăn tàn mấy chục năm trở lại đây, chúng ta vẫn phải cảm ơn Nguyễn Huy Thiệp vì những tác phẩm còn có chút muối, dẫu cái sự có muối này đã gây ra không ít tranh cãi.
Lại nghĩ, ông Thiệp dở hơi bỏ mẹ. Thời gian để tập trung viết mấy tác phẩm cho bà con đọc cho sướng, nếu ko thì để ngủ cho khoẻ. Hơi đâu tử tế tiếp thằng dở hơi đang cố vùng vẫy để tạo dấu ấn trong cuộc đời kén chọn này.

1 comment:

  1. Thì ông Thiệp vẫn thích "danh" mà, lỗi cũng tại ông một phần :)

    ReplyDelete