Saturday, November 17, 2007

Entry for November 18, 2007

New York một ngày ẩm ướt và lạnh. Ngủ vùi.
Chồng gọi dậy "em ơi, dậy. Dinner dance lúc hai giờ chiều". "Anh bảo ông ấy là em ốm nhé". "Thế anh phải đi một mình à?". Cuộc trò chuyện chấm dứt ở đó. Ta kéo chăn lên ngủ tiếp.
Tối hôm kia ở Rainbow Room của Rockefeller Center có diễn ra một buổi ăn tối mà đến giờ nghĩ đến ta vẫn còn mệt. Black tie dinner nên hầu hết đám phụ nữ mặc váy dài hở vai hoặc trần tay. Ngoài trời nhiệt độ xuống gần tới 0 mà ở trong phòng tiệc chúng nó bật điều hoà lạnh. Gió từ điều hoà cứ thổi phần phật trên đầu. Đám phụ nữ chắc ko cô nào là ko lạnh, vai trần cứ nổi hết da gà. Bọn đàn ông mặc complet mà còn kêu lạnh nữa là. Được khoảng 2 tiếng thì mấy cô ở bàn mình ko thể chịu nổi nữa đành phải đi lấy áo khoác lên mặc, bất chấp cảnh tượng ko đẹp mắt là mặc áo khoác to xụ ngồi trong phòng tiệc trông như gấu Misa. Mình mặc áo khoác ngồi thu lu mà vẫn lạnh đau cả đầu.
Vì lạnh quá nên chỉ muốn buổi tiệc kết thúc nhanh nhanh để còn về. Chị bên cạnh mình chắc đêm đó tâm trạng bực mình nên nhìn tất cả bằng ánh mắt hình viên đạn. Khởi đầu là vụ điều hoà lạnh quá, cỡ 3 cậu waiter và một manager bị chị ấy gọi ra hành tỏi. Sau đó là đến vụ cái đèn trần kia sao trông dởm dít. Sau đó là đến vụ dao thìa dĩa của chị ấy rơi đâu mất, bảo một cậu waiter đi lấy đồ mới thì nó vâng dạ rồi biến đâu mất. Tiếp đó là "ko hiểu ban nhạc này chúng nó tìm ở đâu ra", rồi "tại sao nước sốt bí lại có màu này". Tóm lại, thật là một buổi tối cực hình.
Đến màn diễn văn mới gọi là trào phúng. Một nhân vật không dám nêu tên ở đây có một bài diễn văn phải nói là có một ko hai, đại loại kiểu "This is New York, it's great. We are Italians, that's very nice...". Mình đang run lẩy bẩy vì lạnh mà cũng ko nhịn được phải phì ra cười, thế là bị chồng lườm. Nhưng chồng mình còn thù bài diễn văn ấy hơn mình nhiều. Bằng chứng là về đến nhà hắn đay lại cái đoạn bất hủ trên rồi chẹp miệng bình luận nhõn một câu "Dick". Cười gần chết.

Thế là mùa đông đã đến. New York sẽ lạnh đến tận tháng 5 năm sau. Mùa đông ở New York lúc nào cũng dằng dặc và buồn tẻ với tiếng lách cách rất đáng ngờ của những máy sưởi cũ kỹ. Khắp nơi đã thấy chăng đèn kết hoa chuẩn bị Giáng sinh. Chỉ mấy hôm nữa là nhạc Giáng sinh sẽ phát suốt ngày suốt đêm trên các sóng sang đến tận năm mới. Sân trượt băng nhân tạo ở toà nhà Rockefeller đã nhộn nhịp. Như mọi năm người ta lại đang dựng một cây thông Giáng sinh khổng lồ ngay cạnh sân băng.
Thứ 5 tuần sau là lễ tạ ơn, thứ 6 sau đó được gọi là Black Friday, tha hồ cho bà con đi mua hàng giảm giá. Giảm giá lớn đến mức có người còn đi xếp hàng từ 5h sáng, chỉ đợi cửa hàng mở cửa là ào vào gom hàng.
Chán vô cùng là mùa đông New York...



No comments:

Post a Comment