
Cứ nghe tiếng cửa mở cạch một cái là Lila lại mở choàng mắt ra nhìn. Mặt bé lúc truyền nước thì phồng lên như quả bóng, giờ bỏ truyền nước thì xẹp xuống, quắt lại, còn toàn mắt là mắt.
Bác sĩ bước vào. Bác sĩ nhìn Lila. Lila nhìn bác sĩ. Bác sĩ chỉ đứng đó nói rồi đi thì ko sao. Bác sĩ mà bước một bước lại gần là bé ngoảnh mặt tránh, oà lên khóc, môi cong tớn, nước mắt lã chã, nhưng qua màn nước mắt mắt vẫn liếc bác sĩ vẻ rất canh chừng. Chả là bé biết thừa lại màn sờ nắn, bóp chân bóp tay ấn bụng, đo nhịp tim, đo huyết áp, đo nhiệt độ, tệ hơn thì lấy máu, truyền ven.
Cánh tay bé sưng to rất đau. Mẹ thường gập cái gối nhỏ và cho bé gác tay lên đó hy vọng chỗ sưng sẽ giảm nhanh. Mẹ chỉ làm vài lần, lần sau, mẹ gập cái gối là bé biết, tự giơ ngay cái tay đau lên gác, mắt nhìn như bảo “mẹ ơi con biết phải gác cái tay như này, con giỏi ko”, mẹ lại xuýt xoa “ôi béo của mẹ giỏi quá”.
Bé ốm, bé chả muốn gì, chỉ muốn gục mặt vào ngực mẹ, dí cái mũi xinh xinh vào tận da mẹ, hai chân thủ vào lòng mẹ, cứ thế là bé ngủ. Cái mặt bình thường mùi trẻ con thơm tho là thế, giờ chỉ toàn mùi thuốc.
Mẹ mất hút 5 ngày trong bệnh viện với bé, mẹ nhớ thằng Lê. Bố vào trông bé, mẹ tót về nhà. Thằng Lê chạy ra đón mẹ, mồm tíu tít “mamma, Lê nhớ mamma vá, Lê yêu mamma, (lấy tay vuốt ve áo mẹ) mamma của Lê xinh vá” rồi tiếp luôn ko kịp thở “mamma bật Donald duck cho Lê xem đi”. Thực dụng thì cũng chỉ đến thế là cùng chứ gì. Khổ thân thằng Lê ở nhà ko có mẹ, chỉ có bà Nuôi lớ ngớ, nên bị đói phim hoạt hình trầm trọng.
Mẹ chỉ kịp tắm rửa, thay quần áo, xuống ăn tối với thằng Lê rồi đánh răng cho nó, là mẹ lại phải vào bệnh viện. Muốn ôm ghì nó hôn hít thật nhiều mà ko dám, chỉ sợ có mầm bệnh ở đâu đó trên đầu tóc áo quần. Trời mưa, mẹ quay lại lấy ô, thấy thằng Lê đang chạy ra hớt hải khóc gọi “mamma ơi mưa mamma kên cái ô rồi”. Thấy mẹ mở cửa vào lấy ô nó mới yên lòng cười toét ra. Nhìn nó hồng hào, cái má chắc nịch, mắt mí lẳn long lanh nghịch ngợm, răng trắng muốt đều tắp, chân chạy thoăn thoắt, mẹ vui ơi là vui.
Mẹ đến nơi, bé nằm vẹo người trên giường, mắt tròn xoe, chả nói năng gì, bố ngồi trên ghế canh gác, bụng bố căng tròn, căng hơn cả bụng bé. Trông hộ mẹ có 2 tiếng bố đã kịp xơi hết quá nửa số đồ tiếp tế bạn mẹ vừa gửi hồi chiều mẹ chưa kịp đụng đến tí nào, tức là xơi quá nửa chiếc bánh mỳ dài gần 1 mét, một gói thịt lợn muối bố ăn tiệt còn mỗi một dải mỏng dính chắc ko ních vào đâu được nữa thì đành để lại (bố là thế, cả đĩa táo ăn sạch chỉ để lại mỗi một miếng nhỏ), túi quít bố bóc ra ăn vỏ chất có ngọn trên ghế. Bố cũng uống sạch số nước đóng chai mẹ dành dụm để pha sữa cho bé buổi đêm, thế mà mẹ chỉ dám uống nước lấy từ vòi để dành nước đóng chai cho con. Bố tâm sự với mẹ một câu muôn thuở “I ate too much”, rồi bố gói ghém nốt số đồ ăn còn lại cho vào ba lô mang về nhà.
Con gái mẹ đã nằm viện được gần 10 ngày đêm rồi.
Khi nào con khỏi, cả nhà mình sẽ lại quây quần cùng nhau. Mẹ sẽ lại nấu bữa tối có Lê La chơi luẩn quẩn giành giật cấu chí dưới chân. Nghe tiếng cạch cửa Lê La sẽ nhào ra đón bố, chí choé tranh nhau xem đứa nào ra trước, con nhỉ, khi nào con khỏi…