Sunday, March 15, 2009

Ẩn sĩ (2)

Mình thách chàng đấu cờ.

Lần đầu tiên mình đến hẹn một mình. Chàng đón mình với cái nhìn kiểu “em còn trò gì nữa giở nốt ra đi”. “Lâu lắm rồi em ko đánh cờ, em thậm chí còn ko nhớ cách xếp nữa, quân hậu xếp ở bên nào ý nhỉ?”. Chàng sắp quân cờ, đôi môi đẹp nhếch lên giễu cợt.

Ván cờ đầu tiên, chàng hết cờ sau một tiếng rưỡi. Mình đứng lên “em bận rồi, em phải đi”. Chàng hơi sửng sốt.

Ván cờ thứ hai là một ván cờ căng thẳng. Chàng đi cẩn thận hơn. Đúng 3 tiếng rưỡi chàng mới nhận thua cuộc. Chàng có vẻ bực bực.

Ván cờ thứ ba, sau hơn 2 tiếng đồng hồ, chàng cân nhắc rất lâu trước khi cất quân đi một nước. Mình bảo “nước đó là nước tệ nhất, anh sẽ thua đấy”. Chàng cứng rắn “phải xem đã”. Gần 15 phút sau, chàng hết cờ. Chàng không phục.

Chàng bảo “anh đi nhầm nước đó, nếu ko thì có thể anh sẽ ko thua”. Mình bảo “anh có muốn thử đi lại nước khác ko?”. Chàng đồng ý. Hai đứa lụi hụi xếp lại quân cờ. Chàng chọn đi một nước khác, và chàng vẫn thua nửa tiếng sau đó. Đó là ván cờ thứ tư.

Chàng muốn chơi ván thứ năm. “Không, anh đã thua quá 3 lần. Em ko muốn đánh nữa”.

Chàng nhìn mình, vẻ mặt giễu cợt đã biến mất từ lần gặp đánh cờ thứ hai, ánh mắt chàng dịu dàng và khổ sở.

Ngày hôm sau, chàng viết thư cho mình “anh đã thua, một sự thất bại ngọt ngào. Anh ko muốn gặp em nữa, nếu như em ko thay đổi quan niệm về tình yêu”.

Nhưng mình vẫn thỉnh thoảng lại gọi chàng, cứ như chưa bao giờ nhận được bức thư kia. Còn chàng vẫn đến ngay khi mình gọi.

Cuối cùng, chàng bảo “Em đã bẻ gẫy anh. Nhìn vào mắt anh, đừng nói dối, có cách nào làm em thay đổi ko?”. Vẻ hào hoa vô thức, cái kiểu chân chính lạc mốt, những câu tuyên bố tuyệt vọng của chàng vẫn hấp dẫn mình. Nhưng ôi ẩn sĩ, giờ thì anh nghĩ anh có thể chấp nhận tất cả, miễn em là của anh. Nhưng khi có em rồi, anh sẽ coi thường những thói quen phù phiếm của em, căm ghét những người đã từng quan trọng với em, và nhất định anh sẽ quyết tâm thay đổi em. “Không. Đằng nào em cũng ko bao giờ đủ tốt cho anh”.

Rất lâu sau, mình nhắn “em muốn nói chuyện với anh”. Chàng lại đến ngay.

- Em muốn nói gì với anh?

- Em sắp lấy chồng

- (Im lặng một lúc thật lâu) Em có chắc em sẽ thành người vợ tốt ko?

- We’ll see


Ẩn sĩ, em là Song Sinh mà, anh nhớ ko?


P.S Hôm qua đọc một bài báo về các cung khác nhau thì có thói quen hôn khác nhau như thế nào. Hoá ra Song Sinh hôn dở nhất. Các cung khác thì hôn nào là say đắm, dịu dàng, mãnh liệt, vv và vv, mỗi Song Sinh vừa hôn vừa cười khúc khích, hoặc vừa hôn vừa đưa mắt nhìn xung quanh xem có cái gì buồn cười đang xảy ra hay ko. Thế chả phải Song Sinh là very bad kisser là gì. Mang tiếng quá. Bực thật.

5 comments:

  1. Thế là chị G đánh cờ siêu hay anh kia đánh kém hả chị...?
    Em ngại những bác mà cứ coi mình cao hơn ng khác...

    ReplyDelete
  2. Anh kia đánh thường thôi em ạ, ko phải là một người đánh xuất sắc.
    Chị đánh thì cũng bình thường, sẽ khá hơn nhiều nếu tập dượt thường xuyên. nói chung là thắng những người chơi tay mơ như chị và thua những người đánh mỗi ngày vài ván. Thực tế là trong gần 20 năm qua chị chỉ đánh đúng có 4 ván này thôi. Chị rất ngại đánh cờ, phải suy nghĩ nhiều rất mệt đầu :-D

    ReplyDelete
  3. Hang & Hau: ơ, thế hoá ra đọc cả bài mà ko hiểu gì à. Bày ra đánh cờ để cho tâm phục khẩu phục, để cho anh ấy đổ xiêu vẹo gẫy cành gẫy lá, phải thú nhận thì thôi. Thế thôi, chứ còn bạn lúc đó đâu có cần người yêu :-D

    ReplyDelete
  4. O, the neu thua thi phai lam nguoi yeu cua anh nay a? Tu dung lai bay ban co ra danh khong? Khong co phan thuong a?

    ReplyDelete
  5. Thế ẩn sí này râu có dài không? :D
    Kidding, chị cũng biết xếp bàn cờ tướng.

    ReplyDelete