Tuesday, March 31, 2009

Khi nào con khỏi




Cứ nghe tiếng cửa mở cạch một cái là Lila lại mở choàng mắt ra nhìn. Mặt bé lúc truyền nước thì phồng lên như quả bóng, giờ bỏ truyền nước thì xẹp xuống, quắt lại, còn toàn mắt là mắt.

Bác sĩ bước vào. Bác sĩ nhìn Lila. Lila nhìn bác sĩ. Bác sĩ chỉ đứng đó nói rồi đi thì ko sao. Bác sĩ mà bước một bước lại gần là bé ngoảnh mặt tránh, oà lên khóc, môi cong tớn, nước mắt lã chã, nhưng qua màn nước mắt mắt vẫn liếc bác sĩ vẻ rất canh chừng. Chả là bé biết thừa lại màn sờ nắn, bóp chân bóp tay ấn bụng, đo nhịp tim, đo huyết áp, đo nhiệt độ, tệ hơn thì lấy máu, truyền ven.

Cánh tay bé sưng to rất đau. Mẹ thường gập cái gối nhỏ và cho bé gác tay lên đó hy vọng chỗ sưng sẽ giảm nhanh. Mẹ chỉ làm vài lần, lần sau, mẹ gập cái gối là bé biết, tự giơ ngay cái tay đau lên gác, mắt nhìn như bảo “mẹ ơi con biết phải gác cái tay như này, con giỏi ko”, mẹ lại xuýt xoa “ôi béo của mẹ giỏi quá”.

Bé ốm, bé chả muốn gì, chỉ muốn gục mặt vào ngực mẹ, dí cái mũi xinh xinh vào tận da mẹ, hai chân thủ vào lòng mẹ, cứ thế là bé ngủ. Cái mặt bình thường mùi trẻ con thơm tho là thế, giờ chỉ toàn mùi thuốc.

Mẹ mất hút 5 ngày trong bệnh viện với bé, mẹ nhớ thằng Lê. Bố vào trông bé, mẹ tót về nhà. Thằng Lê chạy ra đón mẹ, mồm tíu tít “mamma, Lê nhớ mamma , Lê yêu mamma, (lấy tay vuốt ve áo mẹ) mamma của Lê xinh ” rồi tiếp luôn ko kịp thở “mamma bật Donald duck cho Lê xem đi”. Thực dụng thì cũng chỉ đến thế là cùng chứ gì. Khổ thân thằng Lê ở nhà ko có mẹ, chỉ có bà Nuôi lớ ngớ, nên bị đói phim hoạt hình trầm trọng.

Mẹ chỉ kịp tắm rửa, thay quần áo, xuống ăn tối với thằng Lê rồi đánh răng cho nó, là mẹ lại phải vào bệnh viện. Muốn ôm ghì nó hôn hít thật nhiều mà ko dám, chỉ sợ có mầm bệnh ở đâu đó trên đầu tóc áo quần. Trời mưa, mẹ quay lại lấy ô, thấy thằng Lê đang chạy ra hớt hải khóc gọi “mamma ơi mưa mamma kên cái ô rồi”. Thấy mẹ mở cửa vào lấy ô nó mới yên lòng cười toét ra. Nhìn nó hồng hào, cái má chắc nịch, mắt mí lẳn long lanh nghịch ngợm, răng trắng muốt đều tắp, chân chạy thoăn thoắt, mẹ vui ơi là vui.

Mẹ đến nơi, bé nằm vẹo người trên giường, mắt tròn xoe, chả nói năng gì, bố ngồi trên ghế canh gác, bụng bố căng tròn, căng hơn cả bụng bé. Trông hộ mẹ có 2 tiếng bố đã kịp xơi hết quá nửa số đồ tiếp tế bạn mẹ vừa gửi hồi chiều mẹ chưa kịp đụng đến tí nào, tức là xơi quá nửa chiếc bánh mỳ dài gần 1 mét, một gói thịt lợn muối bố ăn tiệt còn mỗi một dải mỏng dính chắc ko ních vào đâu được nữa thì đành để lại (bố là thế, cả đĩa táo ăn sạch chỉ để lại mỗi một miếng nhỏ), túi quít bố bóc ra ăn vỏ chất có ngọn trên ghế. Bố cũng uống sạch số nước đóng chai mẹ dành dụm để pha sữa cho bé buổi đêm, thế mà mẹ chỉ dám uống nước lấy từ vòi để dành nước đóng chai cho con. Bố tâm sự với mẹ một câu muôn thuở “I ate too much”, rồi bố gói ghém nốt số đồ ăn còn lại cho vào ba lô mang về nhà.

Con gái mẹ đã nằm viện được gần 10 ngày đêm rồi.

Khi nào con khỏi, cả nhà mình sẽ lại quây quần cùng nhau. Mẹ sẽ lại nấu bữa tối có Lê La chơi luẩn quẩn giành giật cấu chí dưới chân. Nghe tiếng cạch cửa Lê La sẽ nhào ra đón bố, chí choé tranh nhau xem đứa nào ra trước, con nhỉ, khi nào con khỏi…

34 comments:

  1. Cảm ơn mẹ Cún béo bận rộn nhưng cũng đã dành thời gian update tình hình Lila cho cả nhà đỡ lo. Ai cũng thương và mong Lila chóng khoẻ. Mọi người đều dõi theo tin tức của gia đình bé La Lê. Nhất định bé La sẽ lại mạnh khoẻ và vui vẻ như trước, bé dũng cảm lắm!!! xxx

    ReplyDelete
  2. Mừng quá vì bé đã đỡ hơn rồi, 2 mẹ con cố gắng nhé; Chị ơi nghe tả qua bệnh nghe có vẻ như Bé bị "septicaemia" bệnh này thường gây ra bởi nhiều nguyên nhân; nhưng thông thường nhất khi các bé vào tuổi mọc răng hay bị abcess/(nướu bị rách ra do quá trình mọc răng) v.v..do đó vi khuẩn thâm nhập vào máu + thải ra nội độc tố và dẫn đến sốt...Nghe chị tả thì các BS ở đó đã lấy máu làm xét nghiệm để tìm vi khuẩn để có hướng điều trị thích hợp và cả điện tâm đồ (electrocardiogram phải không chị?) như vậy Bé sẽ nhanh chóng bình phục thôi. Hy vọng các BS sớm tìm ra "thủ phạm"...Chúc Bé mau khỏi bệnh nhé. xoxox...

    ReplyDelete
  3. Như chị viết thế này thì bé đã đỡ đỡ rồi đúng không chị? chúc bé và gia đình nhiều may mắn nhé.

    ReplyDelete
  4. nhưng cánh tay em La bị sưng thương quá :(

    ReplyDelete
  5. Thương Lila quá, mong cho em bé khỏi nhanh nha chị cún, để em bé về nhà chơi với Lê và cả nhà lại tràn ngập tiếng cười của hai em bé.Chị giữ sức khỏe nha chị.

    ReplyDelete
  6. Con có bị nề không mà tay sưng thế hả Giang? Hay đấy là do tiêm thuốc nhiều quá?
    Nhất định con sẽ khỏi mà mẹ!

    ReplyDelete
  7. chẳng hiểu sao, trong ảnh là còn đỡ lắm rồi, chứ hôm trước thì sưng như quả bóng cơ, nhìn thương lắm. Bắt đầu sốt một cái là sưng luôn nên chắc ko phải tại thuốc :-(

    ReplyDelete
  8. Mong La khoi nhanh, se lai nhang nhit va dang yeu nhu cu nhe!

    ReplyDelete
  9. Hihi Lila ngoan nhất định sẽ mau khỏi !

    ReplyDelete
  10. Bạn Lila chóng khỏi nhé, thương bạn quá :'( Bạn Lê có biết thương em ko chị?

    ReplyDelete
  11. Nhìn Lila thương quá! Mong con chóng khỏi ốm, về chí chóe với thằng Lê cho mẹ Giang viết blog kể chuyện nha.

    ReplyDelete
  12. A, như vậy là đỡ rồi, tốt quá! Kể chuyện bé ốm cho anh xã mà anh ấy cứ xuýt xoa, lúc sau lại buồn buồn thương Lila đấy. Cứ liên hệ đến con gái mình mà! Chúc bé chóng khỏi bệnh nhé!

    ReplyDelete
  13. Lâu lắm tớ không vào blog, bây giờ mới biết Lila ốm. Thương bé quá. Mong bé chóng khoẻ & cả nhà lại tràn ngập tiếng cười đùa của 2 anh em.

    ReplyDelete
  14. Thương Lila quá:( Mong con chóng khỏe rồi cả nhà lại quây quần bên nhau:) Big Hugs!!!!

    ReplyDelete
  15. La sẽ mau khỏe mà chị...
    Chị update thông tin về La thường xuyên và giữ gìn sức khỏe nha chị!

    ReplyDelete
  16. DO Thi Quynh TrangMarch 31, 2009 at 8:23 PM

    Cho mai chi up bai moi ke chuyen La khoi om. The nay chua khoi han nhung chac La dang binh phuc roi. Chuc La mau khoe.

    ReplyDelete
  17. Still got your sense of humour :D
    Không biết sao nhưng đọc bài cảm thấy có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn một tí. Hai mẹ con cố lên.

    ReplyDelete
  18. Mẹ Giang nói hộ cô Minh với Lila là Lila ngoan lắm, dũng cảm lắm, cô Minh chúc bé chóng khỏi để về nhà với anh Lê nhé.

    ReplyDelete
  19. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi phải ko chị? Trông mặt bé nóng đỏ lên vì sốt mà thương quá!

    ReplyDelete
  20. Lila gioi lam, dung cam len con nhe de som duoc ve voi ca nha!

    ReplyDelete
  21. Mau khỏe La nhé

    ReplyDelete
  22. Nhìn hình Lila mà thương bé quá! Chị ơi, cố gắng nhé! Mong bé sẽ mau khỏi và blog của mẹ lại có nhiều chuyện vui!

    ReplyDelete
  23. Tay La sưng trông thương quá. Mẹ Giang cố lên và giữ gìn sức khỏe nhé. Mong La mau khỏi để cả nhà được quây quần. Mẹ Giang update tình hình nhé.

    ReplyDelete
  24. Khổ thân Lila quá, bé thế mà đã bị tiêm chọc rồi, qua đợt này bé sẽ khoẻ lại và ăn trả bữa ngay mà, mẹ G còi cố gắng động viên bé cố gắng nhé. Sau cơn mưa trời lại sáng mà. Thương bé lắm xxx

    ReplyDelete
  25. Hic, kho than be' :( Nhin` tay be' bi choc ven nhieu` qua' hay sao ma` bi tham tim' cho~ canh' tay vay?
    Ca nha chi co' gang' vuot qua giai doan nay` nha.
    At the end, everything will be okay :)

    ReplyDelete
  26. Mong cho La chóng khỏi.

    ReplyDelete
  27. Nhìn cái ảnh bé nằm với cánh tay sưng thương quá! Nhưng nghe chị kể thì thấy tình hình đã tốt hơn rồi. Chúc bé mau khỏe để cả nhà chị lại được quây quần và vui vẻ nhé.

    ReplyDelete
  28. cau chuc, cau chuc

    ReplyDelete
  29. Thương La quá Chị ah. Chị cũng giữ gìn sức khỏe để chăm La nhé Chị. God bless you!

    ReplyDelete
  30. Thương La quá Chị ah. Chị cũng giữ gìn sức khỏe để chăm La nhé Chị. God bless you!

    ReplyDelete
  31. Chi Giang oi co gang nhe. Con nha` em cung bi 1 lan tuong tu nhu the nay roi. Rat la thuong.

    ReplyDelete
  32. Em rất hay đọc blog của chị, thích cách viết và cuộc sống lạc quan, nhiều niềm vui với hai bé Lê La của chị. Luôn cầu chúc cho chị lại sớm có nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên bé La khỏe mạnh, hồng hào, đáng yêu. Chúc La mau khỏe nhé!

    ReplyDelete
  33. @ everybody: cảm ơn tất cả mọi người. Lila đã ra viện nhưng tình hình còn phải điều trị dài dài, ví dụ tiếp tục tiêm kháng sinh trong suốt một năm tới và làm điện tim đồ 4 tháng một lần trong ko biết là bao lâu, còn chưa kể chân tay bé còn phải trị liệu, cũng ko biết là sẽ thế nào. Hiện giờ bé vẫn còn rất đau đớn, nhất là khi vô tình chạm mạnh vào chân tay bé hoặc bế bé lên. Bé bị septicaemia, đúng như bạn Bee nói ở trên. Cũng may đưa vào viện sớm nên vi khuẩn chưa theo máu đến phá huỷ não và các cơ quan nội tạng khác. Tuy nhiên giờ nói vẫn là quá sớm và cần phải làm thêm rất nhiều xét nghiệm về sau để xem chính xác có bị ảnh hưởng gì ko :-(

    ReplyDelete
  34. Lila se qua khoi ..chac chan la nhu vay!!!Thuong Lila lam lam.

    ReplyDelete