Thursday, March 5, 2009

Entry for March 06, 2009

Cái tính thực dụng của người Mỹ giúp họ thành công, nhưng nhiều khi hơi quá đà thành ra mất hay.

Ví dụ, cái chuyện đi hiến tuỷ kể hồi lâu lâu rồi, người ta đã tự nguyện đi hiến tuỷ, tức là phải bỏ thời gian đến điền giấy tờ, lấy mẫu xét nghiệm DNA, nếu DNA hợp, người ta sẽ có hai hình thức hiến tuỷ. Một là gây mê toàn thân rồi bác sĩ chọc hút tuỷ. Đây thực sự là một cuộc phẫu thuật lớn với nhiều rủi ro. Hai là các bác sĩ sẽ tiêm vào cơ thể người hiến một chất gì đó để tạo thật nhiều hồng cầu gì đó, rồi tiến hành lấy máu 5 lần, rồi vv và vv, không biết là bao nhiêu lần đi đi về về. Bác sĩ sẽ là người quyết định lấy tuỷ theo hình thức nào, chứ người hiến cũng chả có quyền.

Chưa kể tới sự đau đớn, ảnh hưởng sức khoẻ, thời gian, nỗi sợ, vv và vv, (Sợ chứ, tớ rất sợ, tiêm tớ tớ còn khóc), điều đáng nói nhất là tên và các thông tin cá nhân của người hiến tuỷ sẽ được nhập vào một cơ sở dữ liệu và sẽ được lưu ở đó đến tận khi người này 61 tuổi. Tức là trong khoảng thời gian đó ai hợp là phải hiến. Mình 3 sập, tức là một cam kết 30 năm. Trong 30 năm đó, ai cần và hợp với tuỷ của mình là mình sẽ hiến.

Đến những điều đó mà người ta còn làm được, thì vài chục đô la tổ chức nhận tuỷ hiến xin thêm của người hiến để cover những chi phí hành chính, thật sự ko bõ bèn gì. Thực tế là mình đã tặng họ gấp 4 lần số tiền họ xin. Nhưng mà,

Cũng như đang đêm có tiếng gõ cửa, bạn ra mở cửa, là một người khách đói bụng nhỡ độ đường. Bạn cho họ ăn, trải một cái giường êm cho họ ngủ qua đêm. Sáng ra bạn lại chuẩn bị cho họ bữa sáng trước khi họ phải lên đường, thì họ lại bảo bạn “thôi nhân thể bác chuẩn bị cho em luôn bữa trưa, gói kín lại cho em mang đi ăn đường, đỡ phải hàng quán tốn tiền của em ra”. Bạn thì đã giúp được chừng ấy, chả nhẽ lại ko giúp nốt được bữa trưa cho nó trọn. Nhưng bạn ko còn cảm thấy thoải mái.

Lại kể chuyện hôm đi đến lấy mẫu DNA, cứ tưởng thằng bé, hoá ra thằng bé là một anh chàng lộc ngộc ngoài 30 tuổi, da đỏ au như gà chọi và đầu trọc lốc chắc do xạ trị. Cậu ta lai Mỹ Ý, càng khó để tìm được tuỷ phù hợp. Ngay cả em gái ruột của cậu ta cũng chỉ khớp được đến 9.5/10. Những đứa trẻ lai sẽ có khả năng khớp tuỷ thấp hơn nhiều lần.

Thôi tên mình dù sao cũng đã vào database, về sau này có ai người VN cần tuỷ, biết đâu lại giúp được.

11 comments:

  1. nghe dung kieu khon loi typical cua nguoi Y nhi.

    ReplyDelete
  2. Phiền phức nhỉ?

    ReplyDelete
  3. Bạn dũng cảm thế!

    ReplyDelete
  4. @ Hoàng Linh: phiền phức hơn hiến máu nhiều anh ạ
    @ Thương Huyền: thực ra cái này là ý tưởng của tổ chức nhận tuỷ hiến của Mỹ, chứ ko phải là gia đình kia. Gia đình kia cũng chỉ là một trong vô vàn cases của họ thôi cậu ạ.
    @ Julika, Alice and Thảo: nếu muốn giúp một ai đó thì tớ thích cách giúp này hơn là cho tiền một tổ chức nhân đạo nào đó (nếu có tiền). Vì tớ từng làm cho một tổ chức nhân đạo và thấy họ chủ yếu dùng tiền vào những việc ko liên quan gì đến đối tượng cần giúp.
    @ Mi cong: thế bà nghĩ gì thế, tôi chịu đấy?

    ReplyDelete
  5. Tôi đố bà biết khi đọc câu "những đứa trẻ lai..." tôi nghĩ gì?
    Luôn mong bà và các con mạnh khỏe.

    ReplyDelete
  6. Tôi đố bà biết lúc tôi đọc câu "những đứa trẻ lai..." tôi nghĩ gì?
    Luôn mong bà và các con được mạnh khỏe, bình an.

    ReplyDelete
  7. chị ơi,chị thật giàu lòng nhân ái và ấm áp:)

    ReplyDelete
  8. chị ơi,chị thật giàu lòng nhân ái và ấm áp:)=> em cũng định nói như chị Alice:) God bless you:x

    ReplyDelete
  9. em mới chỉ tham gia hiến máu chứ chưa hiến tuỷ bao giờ. Nghe chị kể có thêm chút kiến thức nữa và đồng ý là cách này hay hơn quên góp tiền nhiều

    ReplyDelete
  10. em mới chỉ tham gia hiến máu chứ chưa hiến tuỷ bao giờ. Nghe chị kể có thêm chút kiến thức nữa và đồng ý là cách này hay hơn quên góp tiền nhiều

    ReplyDelete
  11. em mới chỉ tham gia hiến máu chứ chưa hiến tuỷ bao giờ. Nghe chị kể có thêm chút kiến thức nữa và đồng ý là cách này hay hơn quên góp tiền nhiều

    ReplyDelete