Wednesday, March 11, 2009

Ẩn sĩ (1)

Cho một bức email có đầu đề “Is there a way…”

Mình gặp chàng lần đầu tiên tại đám cưới một người bạn. Cuối buổi chàng chạy qua làm quen và xin danh thiếp. Chàng bắt đầu gọi điện.

Lần gặp thứ hai, mình cố tình ngồi khuất sau đứa bạn, cho chàng nếu muốn thấy mình thì phải nghển cổ ra ngó.

Lần gặp thứ ba, mình ngồi giữa một đám bạn, và chỉ gật đầu chào chàng lấy lệ.

Chàng cao 1m75, vai ngang, chân dài, bụng thon, khuôn miệng như vẽ. Mình thường tưởng tượng dưới làn áo sơ mi trắng giản dị kia chắc bụng chàng phải lằn 6 múi. Chàng hào hoa mà chẳng ý thức được sự hào hoa của mình. Và chàng là người đàn ông chân chính dở hơi hiếm hoi còn sót lại trên trái đất này. Mình gọi chàng là ẩn sĩ.

Lần gặp thứ tư, giữa những câu chuyện phiếm cùng hội bạn, mình và chàng đi dạo.

- Anh biết em có người yêu rồi, bạn thân nhất của anh biết anh ta

- (a, đã điều tra lý lịch ngọn ngành)…

- Bạn anh bảo anh ta là một người tốt

- (chả hiểu sao bạn anh ta ko bảo nốt là có thời gian cậu ấy cũng tán tỉnh mình mà chả nước non gì)...

- Em có yêu anh ta ko?

- Hồi trước thì có, giờ thì ko

- Em có ý định bỏ anh ta ko?

- Có, nhưng ko phải để bắt đầu một mối quan hệ mới. Em đã chán sự ràng buộc

- (chàng quay sang, đặt hai tay lên vai mình, cúi xuống nhìn vào mắt mình, nghiêm giọng) thế thì anh phải nói rõ với em rằng anh ghét những mối quan hệ qua đường và anh ko hiểu em muốn gì ở anh, tốt nhất là anh nên tránh xa em ngay từ bây giờ

- Này anh quá hoang tưởng, nếu anh chưa quên thì từ đầu đến giờ toàn là anh gọi điện xin gặp em

- (nghĩ một lúc) Em nói đúng. Xin lỗi em, tại vì anh quá thích em, và anh có cảm giác rằng anh sẽ tự làm đau mình nếu tiếp tục gặp em

Chàng thôi nhắn tin và gọi điện, nhưng vẫn đến ngay khi mình nhắn “em đang ở…anh có muốn đến ko, ẩn sĩ?”, chỉ để ngồi từ xa nhìn. Chàng thấy mình quá hời hợt và ngốc nghếch. Tệ nhất là chàng ko thể hiểu tại sao mình lại có vẻ thích thú với cái tính hời hợt và ngốc nghếch của bản thân. Chàng khinh thường thói quen của một spoiled brat. Còn mình thì tò mò ko hiểu sự chân chính kia vững đến mức độ nào, và sự kiêu kỳ bướng bỉnh kia trụ được bao lâu.

No comments:

Post a Comment