Thursday, March 12, 2009

Entry for March 13, 2009

Vừa trèo lên ngồi ngay ngắn, chàng đã dặn “buổi sáng hơi hoang dã một chút, nhưng ko nguy hiểm, em đừng sợ nhé”. Chưa kịp hiểu chồng dặn cái gì, chàng đã lên ga phóng vút đi, mình tí rơi lại đằng sau. Chàng lạng, lách, lướt, đi như hoá rồ. Mình bấu chặt lấy chàng, chốc chốc lại “ấy, cẩn thận”, hoặc “kìa, chậm lại”, hoặc “thần chết đang đuổi sau lưng anh đấy à?”, là nói cho mình nghe, chứ còn qua hai lần mũ bảo hiểm thì chàng cũng chẳng nghe thấy. Mình nào có phải người nhát gan đâu. Nhưng ở đây nó ko như ở Hà nội. Ở Hà nội xe máy thì đi tằng tằng, ô tô thì thủng thà thủng thỉnh. Ở đây thì là cả một dòng ô tô như thác, ngã xuống một cái thì chắc phải bị cán đến 10 lần dòng thác ấy mới ngừng lại được.

Đến lãnh sự quán, mình lon ton đi chụp ảnh. Loay hoay chụp xong mang ảnh lên cho chàng, tâm sự “I look like a dog, don’t I?”. Chàng phẩy tay “anh bận, đi về cho anh làm việc”. Ở nhà thì nhũn như con chi chi, đến chỗ làm là bắt đầu ra vẻ quan trọng đây. Mình đi về, hôm nay chú Bình Nguyên được nghỉ học. Mình tự thưởng cho mình một ngày nhàn nhã. Đi bộ ra tàu điện ngầm, thấy những cành cây trên đại lộ Park đã lấp lánh toàn búp hoa. Chỉ mấy tuần nữa mùa xuân sẽ về. Thích quá.

Về nhà, lôi váy dài ra thử. Tối nay có gala dinner code black tie. Từ giờ đến lúc phải rời NY còn đến 4 events phải mặc váy dài, mà tinh thần rã đám cũng chẳng buồn may váy mới, định lấy những chiếc váy cũ kỹ từ hồi xưa ở Hà nội ra mặc, 4 năm rồi ko dùng đến. Thử lên, tất cả đều cộc đến hở giày. Hoá ra mình lên cân, váy co dãn, chật bề ngang và cộc cả bề dài, phí quá. Tháng trước xuống cân khủng khiếp, ko hiểu vì sao, mặc vừa chiếc váy voan nâu, lần cuối cùng mặc là tại buổi ăn tối tại dinh thị trưởng hơn 2 năm trước. Tháng này lên cân lại, lại ko thể ních vừa.

Giở những chiếc áo dài ra, tất nhiên váy co dãn còn ko vừa thì hy vọng gì áo dài vừa. Tiếc mãi những chiếc áo dài giản dị mà rất vừa ý mình, hôm nào về Hà nội phải đến hiệu chị mình quen may lại. 4 năm ở NY chỉ mặc áo dài đúng một lần trong reception của đại sứ quán một nước nhỏ nào đó ko nhớ tên. Mình vốn tinh thần dân tộc ko cao, vả lại thấy ai trong một bữa tiệc mà ăn mặc quốc hồn quốc tuý quá thì trông cứ kỳ kỳ, trừ khi buổi tiệc đó là để biểu dương bản sắc các dân tộc.

Buổi trưa, quyết định trổ tài nấu nướng. Chú Bình Nguyên lăng xăng dưới chân xin mẹ “mamma cho Lê liếm”, mỗi khi thấy mẹ dùng đũa đảo đồ ăn đang nấu trong nồi. Lila đang tập đi. Bé cứ hai tay cầm hai chiếc dép Crocs của mẹ thì đi được lò dò, miệng rít lên thích thú, nhưng bỏ dép ra một cái thì ko dám bước. Ở nhà này, nói về chuyện vui vẻ, thì Lê và La tranh nhau vị trí nhất nhì, bà Nuôi và bố Lê La tranh nhau vị trí 3, 4, mình trông hí hửng thế thôi nhưng hoá ra lại là người buồn bã nhất nhà.

Ăn bữa trưa no oạch xong quyết định đi ngủ. Thích nhất là những ngày rảnh rỗi, ăn trưa xong chui vào chăn làm một giấc. Tỉnh dậy ngó vào gương thấy mặt mình sưng mọng lên rất phởn phơ. Đời ngắn, cứ tất bật thì rất chóng già.

2 comments:

  1. Ơ, thế cái sự nghiệp tập thể dục của chị sao rồi mà cân nặng lại cứ lên xuống liên tục vậy?

    ReplyDelete
  2. à, sự nghiệp thể dục của chị bữa đực bữa cái. Cân nặng hoàn toàn ko liên quan gì đến thể dục, mà chỉ là do chị lười ăn nên bị sụt cân thôi. Cứ sụt đến một mức độ nào đó là chị hoảng lên, lại ăn uống chăm chỉ. Lên được cân lại thì lại lười ăn tiếp, nên thành một cái vòng luẩn quẩn.

    ReplyDelete