Wednesday, March 4, 2009

Entry for March 04, 2009

Hôm qua, trời tự nhiên lạnh đến âm 10 độ C, cộng thêm những đống tuyết chất cao hai bên vỉa hè phả hơi lạnh tê cóng, cho chú Bình Nguyên đi học quá đánh vật. Về đi tìm mua sữa cho Lila mấy cửa hàng đều ko có. Bực hết cả miềng.

Về đến nhà, ăn trưa xong lại tất tả đi hẹn bác sĩ. Sau khi đợi hai tiếng y tá chạy vào chạy ra xoành xoạch chắc để cho mình đỡ buồn thì bác sĩ cũng lon ton chạy vào. Ở bên này là thế, muốn ko phải đợi thì đến bác sĩ dở, còn nếu muốn bác sĩ giỏi thì cứ mang theo cuốn tiểu thuyết ngồi đọc. Bác sĩ ngắm nghía cái chân và bảo “phải phẫu thuật lại thôi”. Hay chưa, nói con nhà người ta phẫu thuật cứ dễ như đi shopping ấy nhỉ.

Y tá hỏi chị muốn gây mê toàn thân hay gây mê cục bộ thôi. Nghĩ đến viễn cảnh gây mê toàn thân phải thử máu, rồi mới gây mê, rồi lại đánh vật mãi mới tỉnh lại được, mà ngán, nên bảo gây mê cục bộ thôi. Thế tức là mình sẽ ngồi rung đùi đọc sách cho bác sĩ gọt xương đây. Chuẩn bị giống Quan Vũ rồi đây. Tuy nhiên, đặc thù của xã hội Mỹ là COMFORT TỐI ĐA, đặc biệt là trong vấn đề sức khoẻ. Tức là đau cái gì một tý là bác sĩ kê cho giảm đau liều cao luôn, chưa kể còn các kệ thuốc OTC chất đầy thuốc giảm đau các loại. Mình ở nhà đứt tay cũng khóc lã chã, thế mà sang bên này thấy dân Mỹ chịu đau còn èo uột hơn.

Ra đến ngoài quầy trả tiền, con bé kế toán bảo “350us”, cho cái 2 tiếng đợi và 3 phút bác sĩ khám, mà mình thì đã đến bác sĩ này ko biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Mình bảo “như những lần khác các chị sẽ làm việc với bảo hiểm lấy tiền rồi mới gửi hoá đơn cho tôi phần còn lại, let’s do it that way this time too”. Nó ra vẻ ngạc nhiên “so you want to do it that way, fine”. Mặt nó xầm xuống. Mình cám ơn đi ra, nó chả thèm nói gì.

Xong đi đón chú Bình Nguyên. Trên đường về chú cứ vòi vĩnh đòi “ăn cái ấy” mà ko hiểu cái ấy là cái gì. Vừa cố nói chuyện cho chú nguôi nguôi vừa chống chọi với dòng người chen chúc xô đẩy trên tàu điện ngầm. Có những người bị giẫm vào chân hoàn toàn ok nên coi cái việc giẫm vào chân người khác là hoàn toàn bình thường, cũng chả buồn xin lỗi. Tóm lại, ra khỏi tàu điện ngầm, nhìn xuống thấy ủng lấm lem. Bực tập hai. Tối nay lại có việc cho bố chú Bình Nguyên làm rồi đây.

Đưa chú Bình Nguyên về đến nhà, thấy tinh thần ko sảng khoái lắm nên quyết định đi tập thể dục. Lớp của chị Lauren khá nặng, hứa hẹn tiêu nhiều mỡ nên dân tình rất chuộng. Mình vào sàn tập khá sớm, chọn một chỗ ngồi xung quanh chưa có ai. Tự nhiên có một con bé tóc buộc cao đến ngồi NGAY TRƯỚC MẶT. Để cho dễ hình dung nó ngồi gần mình thế nào, mình cứ nói ngắn gọn thế này: mình thở mà thấy tóc gáy của nó bay bay, mà mình chưa tập tí nào nên ko phải là thở như trâu, chỉ là hô hấp bình thường thôi đấy nhé. Mình ngồi xếp chân vòng tròn, nó mà dịch lại vài phân nữa chắc nó ngồi vào lòng mình luôn quá. Như mọi khi mát tính chắc mình lại âm thầm thu xếp đi chỗ khác cho xong chuyện, nhưng hôm nay ko mát tính. Mình đợi một lúc để biết chắc chắn rằng nó biết mình ngồi đó nhưng cứ tảng lờ tranh chỗ, rồi mới bảo nó rất nhẹ nhàng “Excuse me, can you move away a bit pls? We are sitting too close as you can see”. Nó uể oải dịch ra một chút, thiếu điều bảo mình “bitch”. Lúc vào bài tập, tất cả mọi người nằm dọc, mình nó nằm ngang.

3 comments:

  1. Chị phải phẫu thuật gì thế ạ?
    Con bé tập thể dục kia..........freak!

    ReplyDelete
  2. Bác sĩ ngắm nghía cái chân và bảo “phải phẫu thuật lại thôi” -->> chân ai hả chị? phẫu thuật lại là sao ạ? lần trước phẫu thuật gì rồi chị?

    ReplyDelete
  3. entry nay chac la viet trong lúc nhiều "ức chế" hả chị? đến câu cuối thì giảm hẳn rồi...hihi...

    ReplyDelete