Wednesday, March 4, 2009

Armory Show




Buổi sáng mình và chàng chạy sang Pier 92 bên bờ sông Hudson để tham dự một seminar về việc mua bán khảo cứu và bảo hiểm các tác phẩm nghệ thuật, nằm trong khuôn khổ Armory show. Chẳng là dạo này đang cần tiền nên chàng có ý định bán đi một bức tranh thuộc sở hữu của gia đình.

Sau buổi thuyết trình thì đến phần đi xem triển lãm có hướng dẫn viên. Đây là buổi private preview, tức là chỉ dành cho một số người được quyền ưu tiên xem trước, trước khi mở cửa cho công chúng.

Thú thật, xem phần hội hoạ hiện đại còn chịu được, chứ sang đến phần đương đại thì ko thể tiêu hoá được. Mình thích một tác phẩm nghệ thuật phải thể hiện được tài năng của người nghệ sĩ, chứ ko phải những ý tưởng quái gở của một người lập dị. Các bức tranh vẽ hươu vẽ vượn, còn tệ hơn cả những artwork chú Bình Nguyên bôi vẽ ở lớp cô giáo thường gửi về nhà, mà trị giá hàng trăm nghìn đô la. Một bức tranh toàn ô vuông như bàn cờ, cái màu xám nhạt, cái màu xám đậm, trị giá xấp xỉ 1 triệu đô la (chắc vì nó to). Một bức tranh bé tí tẹo vẽ một cái mặt méo mó vụng về, mỗi tội vị bôi sĩ kỳ công vẽ đi vẽ lại thành ra có lớp sơn dày cộp, dày cỡ nửa phân, cũng ba trăm nghìn đô la, chỉ vì cái lớp sơn dày cộp trên. Bôi sĩ mà chết rồi thì tranh còn đắt nữa. Mà đại diện phòng tranh còn bảo đang thời kỳ suy thoái nên giá mới thế, chứ ko thì có lúc đỉnh cao giá lên đến hơn 1 triệu đô la. Nhảm nhí hết sức.

Ông hướng dẫn viên còn chỉ một bức tranh hình như vẽ một dòng sông chảy qua một khu rừng (hình như là vì cả bức tranh tối thui có mỗi mấy cái chấm vàng vàng), và nói rằng “các hoạ sĩ trường phái trừu tượng là những người rất kiêu ngạo, họ ko muốn cho người xem nhìn được bản thân họ hay những điều họ suy nghĩ, họ cố tình tỏ ra khó hiểu để cho người xem phải tự phán đoán, tưởng tượng và cảm nhận theo cách riêng ”. Chỉ vào mấy nét vẽ ngoằn ngoèo đen đen như nước cống ông ta bảo “đây là depression”, chỉ vào mấy cái chấm vàng vàng ông ta bảo “đây có thể là hy vọng”. Thế có phải là nhảm như cái thảm không?

Lại nhớ tối qua đi dự một party trong bảo tàng nghệ thuật hiện đại MoMA, cũng trong khuôn khổ Armory Show, có một khu hình như là nghệ thuật sắp đặt gì đó. Mình thấy trên một cái bàn có mấy cái lọ, tò mò mới lại gần ngó. Trong lọ đựng một thứ nước lờ nhờ, ngập trong thứ nước lờ nhờ này là một cái gì đó ko hiểu là cái gì. Trí tò mò bị kích thích dữ dội, mình chạy từ xa lại gần, từ gần ra xa, rồi chạy vòng quanh, quyết tâm tìm hiểu xem cái ngâm trong lọ là cái gì. Hoá ra, trời đất quỷ thần ơi, trong lọ thứ nhất đựng một quả tim cắt ngang cuống, chắc thứ nước lờ nhờ kia là dung dịch bảo quản. Kinh tởm hơn, ở cái lọ thứ hai là bộ phận của đàn ông, nhìn mãi mới ra. Đúng là một lũ bệnh hoạn. Mình kinh tởm đến mức ko thể xem tiếp lọ thứ ba, thứ tư, thứ năm, đựng cái gì. May mà lúc đi ăn tối đã quên phắt mấy cái lọ kia nên ăn uống vẫn rất nhiệt tình. Mắc cái bệnh hay quên cũng tốt.

Nền kinh tế Mỹ đang trên đà suy thoái thật, và còn suy thoái hơn nữa trong thời gian tới. Đối với đại đa số người dân, đây là một giai đoạn khó khăn, thậm chí khủng khiếp. Nhưng vẫn có một thiểu số người cực giàu coi đây là một cơ hội tuyệt vời để đầu tư, vì giá chứng khoán giảm, giá bất động sản giảm, giá tranh ảnh cổ vật cũng giảm. Bỏ tiền mua vào bây giờ trong tương lai chắc chắn là thu lợi kếch xù.

Cứ bảo tại sao khoảng cách người giàu người nghèo trong xã hội ngày càng rộng ra là như thế.

8 comments:

  1. @ Hoang Linh: thị trường đang xuống thê thảm mà cún béo phải bán thì anh Linh biết là tình hình cún béo thê thảm thế nào rồi đấy, làm sao còn tính được đến chuyện đầu tư tuổi già :-))
    @ hoaianh: ừ, cái gì bây giờ cũng thương mại hoá, thậm chí ở các nước phát triển nhiều bọn lắm tiền sự thương mại hoá còn trở thành mức quá đáng, cứ như dân là gà hết nói thế nào cũng phải nghe. Mà "anh con nhà phát xít" như em nói là ai vậy? :-)

    ReplyDelete
  2. cun beo nhân dịp này, làm 1 quả đầu tư độ 30 năm cho tuổi già, OK đấy :)

    ReplyDelete
  3. Nghệ thuật đương đại này cũng là một trò buôn ấy mà chị, chúng nó nống nhau lên, đứa nào bèo cũng nống thành mấy trăm nghìn, đứa khá khá thì nống thành mấy triệu, mồm mép quan hệ tốt thì nống thành mấy chục triệu, rồi cũng đủ trò đầu cơ, rửa tiền, trốn thuế vân vân... Theo chu kỳ phát triển kinh tế, cứ kinh tế lên là các chú lại tranh thủ nống mấy anh lên hàng sao, đẩy giá thị trường lên hàng loạt, kinh tế xuống thì yếm quân nhưng vẫn kêu ca.
    Bộ sưu tập nghệ thuật đương đại của anh con nhà phát xít ở chỗ em to nhất nước Đức và rất đắt, cứ thỉnh thoảng lại bày ra một phần, chưa lần nào em vào xem mà thấy trùng nhau, hầu hết toàn rác rưởi, báo cũ vải vụn là thường, có lần chúng nó còn trưng bày rác thật bốc mùi nồng nặc, và có lần thì cũng mấy cái lọ ngâm tim gan mà chị kể đấy.

    ReplyDelete
  4. "Một bức tranh toàn ô vuông như bàn cờ, cái màu xám nhạt, cái màu xám đậm, trị giá xấp xỉ 1 triệu đô la (chắc vì nó to)" -- hehehe, đúng là cái đồ Việt-Nam-tham-to :-D

    ReplyDelete
  5. @ Alice: ở NY cũng thế, các tác phẩm đương đại bày đầy trên phố, nhất là trước những toà nhà thương mại. Em ko phê phán những tìm tòi sáng tạo và thử nghiệm. Nhưng nếu mới chỉ là tìm tòi và thử nghiệm mà đã gọi nó là tác phẩm nghệ thuật và ép người xem phải coi nó là nghệ thuật thì e chừng là hơi quá lời. Mấy cái món ngâm tẩm, kinh ko chịu được.
    @ hoaianh: tks em. Nói như chị giúp việc cũ của chị khi chị ấy nhìn thấy chị nghiền quả bơ để dưỡng tóc "để ăn thì ko nó lại lấy bôi lên đầu", trong trường hợp này phải nói "để đeo thì không nó lại lấy dát lên sọ người" :-))

    ReplyDelete
  6. Bộ đấy của Christian Flick chị cunbeo à, những 2500 tác phẩm, nhà yêu nghệ thuật nhờ sức mạnh của cướp bóc và chiến tranh, mỉa mai thay! Đối trọng lại ở Đức có một nhà sưu tập to oạch nữa là nhà Berggrün dân Do Thái (giờ tiếp tục buôn ở Mỹ). Hồi đầu năm em đi xem Jeff Koons đã được nhìn thấy quả Hanging Heart hai mươi mấy triệu cũng được nhà này mua để buôn, tổng cộng triển lãm 13 tác phẩm lòe loẹt của bác này trị giá chắc chắn trên 50 triệu, nhưng cộng cả lại chắc vẫn chưa bằng quả đầu lâu kim cương của Damien Hirst, thật là lố bịch hết chỗ nói!

    ReplyDelete
  7. Cái chị Alice nói chắc là Man walking to the sky, sau đó bác này làm cả woman walking to the sky và tiếp theo chỉ còn walking to the sky (trai gái cùng hành quân luôn).

    ReplyDelete
  8. Cái trò nghệ thuật đương đại này giống kiểu cái áo của hoàng đế nhỉ. Ở Viện Gớt (VN) cũng có hôm bày toàn rau muống luộc, nghệ sĩ được mời ra phát biểu ý tưởng thì đứng im 5 phút rồi nói 1 câu đại loại là: thế đấy!. Nhưng cũng có tác phẩm đương đại chị rất thích và nhớ mãi, ví dụ như 1 cái cột bằng thép như kiểu cái gậy của Tôn Ngộ Không, nghiêng nghiêng mà không đổ, ở gần đỉnh có 1 ông vác cái bị đang cặm cụi leo lên (bày trước một sân ga nào đó ở Đức). Hình như ở Đức, các thành phố hay mua tác phẩm đương đại về bày ở sân ga. Còn các tác phẩm bộ phận ngâm tẩm, đúng là không ngửi nổi.

    ReplyDelete