Wednesday, March 3, 2010

3/3/2010

 
Chồng ơi, em khổ vì anh lắm ý.
Mỗi lần chia chác họ hàng, anh toàn hí hửng vác về cái phần thiệt nhất. Em bảo anh thế là thiệt nhất thì anh một là cãi”ko thiệt”, hai là biện bạch “giá trị tinh thần là chính”, mà ngay cả khi rõ mười mươi ra là chả có cái giá trị tinh thần nào cả thì anh vẫn cố vớt vát “thôi mình chịu thiệt tí cho tình cảm họ hàng nó vững bền”. Em cũng đồng ý.
Kinh tế anh ko học một ngày, đọc lỏm vài quyển sách nhăng nhít kiểu Freakanomics và mấy cái khái niệm vớ vẩn sản xuất cái gì, cho ai, như thế nào, mà suốt ngày anh đi săn tìm giá trị thặng dư. Nhìn đâu anh cũng tưởng tượng ra cơ hội đầu tư rồi vất vả mang tiền cống đến tận mồm mấy thằng lừa đảo. Du thuyền ở Sacramento anh chung vốn cùng mấy thằng quen trên Internet, cứ đến tháng 3 mỗi năm thì nó báo năm trước lỗ rồi nhưng “năm nay đang làm ăn tốt lắm đừng có mà rút vốn ra”. Sau 4 lần báo cáo như thế thì anh đành phải tin nó là thằng lừa đảo, chứ trước đó vợ anh bảo thì anh gắt lên “đó là một người rất tốt bụng sao em nhìn ai cũng nghi ngờ ở đời là phải tin nhau”.
Mà đấy mới chỉ là vụ nhỏ. Còn những vụ lớn đến khánh kiệt vì bạn bè em còn chưa kể. Bạn ấu thơ của anh toàn những thằng cao to 1m9 ăn như rồng cuốn nói như rồng leo tán gái thành thần nhưng làm thì như mèo mửa. Đi chơi cùng nhau anh lái xe cả nghìn cây số chúng nó ngồi sau tán chuyện chả đứa nào chịu đổi lái, ở nhà thì vợ anh nấu ăn cho 7, 8 thằng cao 1m9 ngồi chật bàn ăn đến cái đĩa cũng ko buồn dọn. Chỉ có duy nhất một thằng ý tứ quét hộ em được cái sân thì thằng đó lại vừa bị vợ bỏ. Thế mà bạn anh đến lần nào em cũng vui vẻ tiếp đón chả phàn nàn gì bao giờ.
Hai vợ chồng làm xong cái nhà, nợ ngân hàng ngập đầu vì số tiền dành dụm anh đưa cho bạn bạn ko trả lại. Về cuối, tiền túi cạn đến mức hai vợ chồng toàn phải lượn lờ ở IKEA từ sáng đến tối các ngày cuối tuần để mua sắm trang bị nốt những thứ còn thiếu, mặc dù em ghét đồ của IKEA. Không còn cả tiền để làm lưới chắn muỗi và child proofing cửa sổ. Anh lại hay bắt mở cửa sổ vì ko thích mùi đồ ăn nấu nướng (anh muốn ăn ngon nhưng ko thích bếp có mùi). Muỗi vào, cả đêm em lục đục vì bị muỗi đốt còn anh thì ngủ chóc ngóc từ tối tới sáng. Thế mà em cũng có nói gì đâu.
Anh mất tiền nghìn tiền triệu vì tin bạn thì anh im thít. Anh lục lọi trên Ebay mua cái xe đẩy cho con rẻ được mười mấy euro (tiền xăng 60 cây số cả đi cả về cũng quá tội) thì anh khoe ầm ĩ, bắt em khen anh giỏi. Lấy được cái xe đẩy rồi thì xe của anh, giữa đồng không mông quạnh xung quanh tối om sóng điện thoại ko tới nơi, ko nổ được máy. Xe của người ta lúc đề ko nổ máy ngay mới là chuyện lạ, còn xe cưng của anh, lúc nào đề mà nó chịu nổ ngay thì mới là chuyện lạ. Anh đi xe tậm tịt, mặc áo sơ mi 3 đô la làm cổ anh trông như cái bút chì, thế mà lúc nào anh cũng bắt em khen anh cool.
Em bảo anh rất chân tình rằng “anh yêu, anh đã thi được vào ngạch ngoại giao, thế là giỏi lắm rồi, có phải ai muốn cũng làm ngoại giao được đâu, thôi anh cứ tập trung làm ngoại giao cho giỏi, cuối tháng mang lương về cho vợ, đừng lao tâm khổ tứ tìm cơ hội đầu tư ra tiền nữa làm gì cho chóng già, em ko cần tiền”, thì anh khăng khăng “có cơ hội là phải nắm lấy, tiền phải đẻ ra tiền, với cả anh ko già”. Nói mãi ko được đến lúc em phải bảo “em cấm anh đầu tư mà ko được sự đồng ý của em, cứ lúc nào định kiếm tiền là thành mất tiền mà còn ko rút kinh nghiệm” thì anh dỗi, bảo em là vợ gì mà ko dịu dàng, lúc nào cũng như cái máy cày.
Chồng ơi, thôi từ giờ anh ko phải khen em xinh nữa, thậm chí anh bảo em xấu cũng được, miễn anh đừng bắt em khen anh là nhà đầu tư thông thái, người tiêu dùng thông minh, người chồng lý tưởng, người đàn ông toàn diện, em mà ko khen anh nhiệt tình thì anh bảo em vợ gì mà ko biết boost cái self-esteem của chồng.
Em khổ vì anh lắm ý chồng ạ.
Câu ranh ngôn ưa thích: the best way to revenge on the woman who took your man away is to let her keep him.

No comments:

Post a Comment