Thursday, March 18, 2010

Một ngày hữu ích

Hôm nay cửa hiệu may mình đặt may váy xin hoãn vài tiếng vì làm chưa xong, mình chả biết đi đâu mới rẽ vào cửa hiệu quen cắt tóc, Noi salon. Bà già ngồi cửa bảo “chúng tôi đông khách lắm, cô phải đặt trước”. Bảo “thì tôi cứ rẽ vào, nếu may có chỗ thì tôi cắt, ko thì thôi”. May quá có một khách ko thấy đến nên mình thế chỗ luôn. Hiệu cắt tóc này hồi trước ở Los Angeles, mới chuyển về Rome mấy năm nay. Thấy bảo hồi trước khách hàng toàn diễn viên nổi tiếng. Thế mà mình cũng chẳng thấy ấn tượng lắm. Hồi ở bên New York mình hay đến Roy Teeluck salon trên phố 57 để cắt tóc. Hội diễn viên cũng toàn đến đó làm tóc, nhất là Hilary Clinton thì chỉ thích mỗi anh Roy. Anh Roy chưa cắt tóc mình bao giờ, anh ấy lấy giá đắt hơn những người khác. Mình chỉ thường đặt Ali, cũng là tay kéo giỏi nhất của Roy Teeluck, thế mà cũng chưa lần nào mình thực sự thích kiểu tóc anh ấy cắt cho. Bảo “Ali cắt cho tôi kiểu đầu gì mà có anh ở cạnh hay ko có anh trông nó vẫn đẹp như thế”, anh ấy vâng dạ, sấy uốn xong rất hoành tráng, về đến nhà đã duỗi quá nửa, hôm sau gội đầu thì lại thẳng tuồn tuột xuống. Nghe lời khuyên của anh Ali mình đi mua lô và lược về loay hoay tự quấn. Sau khi bị mắc lược trên đầu khóc lóc tưởng phải cắt cả tóc để lôi lược ra thì mình bỏ cả lô cả lược.

Cắt tóc cho mình hôm nay là anh Rick, người Los Angeles. Rất LA, chỉ có thể dùng một từ để mô tả: goofy. Anh ấy bảo mình “tao chả muốn có con, tao muốn kiếm được bao nhiêu chỉ tiêu vào bản thân tao thôi. Ví dụ nếu tao có hai con, đứa nào cũng phải niềng răng, thế thì tiền bỏ cho chúng nó niềng răng thà tao độc thân đi nghỉ ở Tahiti một mình còn hơn”. Anh Rick lại khuyên mình đi mua cái là tóc về tự uốn, anh ấy bôi bác “it is very easy, even you can do it”, tức “dễ lắm, dốt như mày cũng làm được”. Mình phải suy nghĩ thêm ko mua về lại xếp xó, dễ với ai chứ với mình chắc chắn là thành khó. Hiếm thấy ai vụng về trong khoản đầu tóc như mình.

Lần vừa rồi về Hà nội chạy qua QT salon gội sấy thấy anh làm tóc ở đó sấy kiểu đẹp hơn cả mấy anh tây toàn làm tóc cho diễn viên nổi tiếng kia.

Cắt tóc xong, vẫn còn thừa thời gian chạy qua đường mua kem rồi ngồi ở quảng trường Popolo ăn. Mình ngồi thu lu ăn kem bán sống bán chết ko nó chảy xuống tay, lạnh run cầm cập mà tay cầm kem nên ko thể mặc áo khoác. Tại cậu bán kem mải tán “chị có nụ cười đẹp quá” nên lấy nhầm kem cốc thành kem ốc quế, được 3 phút là nó chảy tè le.

Đến cửa hiệu thử váy. Hội Ý cầu kỳ bước đầu chỉ may ướm rất rộng rồi lúc thử mới dùng kim ghim cho vừa thân hình, mặc dù vải của mình co dãn và kiểu may thì rất đơn giản làm gì phải qua nhiều công đoạn thử lên thử xuống thế. Mình bảo “cô may eo 57cm thôi nhé”. Cô ấy ngạc nhiên ngẩng lên suýt rơi cả kính “nhưng eo cháu có 57 đâu”, “vâng, nhưng cô đừng lo, cô cứ may eo 57, cháu sẽ cố mặc vừa”. Lại nhớ tới chị bạn lúc đo để may váy cho mình cũng làu bàu “ngực ko to như thế, eo ko nhỏ như thế” lúc mình bắt chị ấy giảm số đo eo và tăng số đo ngực. Thì cứ phải may những áo quần thử thách thế thì mới có động lực hành xác cho vừa vào chứ

Bây giờ mình chỉ có một mối lo: váy này là váy mùa đông, thời tiết thì đang ấm lên ko cưỡng lại được, mà cô thợ may này có vẻ trưa ko vội tối ko cần. Một bà khách hàng bảo mình “cô mà muốn may mặc năm nay thì cô phải bảo bà ấy may từ năm trước, bà ấy rất giỏi nhưng làm cái gì cũng lâu”. Ko cẩn thận may xong được hai cái váy thì trời đã nóng chảy mỡ, lại phải sang năm mới mặc được, hoặc có cố mặc thì lại phải mang theo người một cái quạt máy chạy pin. Ở NYC buồn cười nhất là những hôm trời nóng bức có những bà to béo mang theo cái quạt máy chạy pin bé tí tẹo chạy ro ro hết công suất.

Về đến nhà, nằm bẹp từ chiều tới tối, bà Nuôi phải đi đón cả Lê cả La.

No comments:

Post a Comment