Thursday, March 18, 2010

Hic hic

Dạo này mình làm sao, đầu óc cứ đơ đơ. Rõ ràng biết đó là cái quần mà cứ cố hết sức xỏ qua đầu. Định thần lại, vớ lấy cái áo mà định chui đầu qua thì lại cứ chui vào ống tay.
Đã thế lại còn hay quên khủng khiếp. Mở tủ lạnh rồi cứ đứng ngẩn ra ko hiểu mình định lấy cái gì. Một buổi nấu ăn thì quên ko nhớ mình định làm gì ko biết bao nhiêu lần. Đến lần thứ ba hay thứ tư gì đó mình lẩm bẩm “định làm cái gì mà quên mất rồi ý nhỉ” thì bà Nuôi chắc chịu hết nổi buộc phải bình luận “cô thêm vài tuổi nữa chắc cởi quần quá”. Ý bà Nuôi là với tốc độ hay quên kiểu này chắc vài năm nữa mình cởi truồng chạy ra đường mất.
Mình cứ tưởng cái câu “vài năm nữa chắc bốc đất ăn” mình sưu tầm được để chỉ sự lú lẫn là đắt lắm rồi, thế mà hóa ra câu “cởi quần” của bà Nuôi còn biểu cảm hơn.

No comments:

Post a Comment