Saturday, March 27, 2010

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 72)

Chú Bình Nguyên nhiều khi làm mẹ chú cười vỡ bụng đồng thời cảm thấy ái ngại cho chú. Đặc điểm của bố con chú đấy, nhiều ideas, luôn muốn act cool, nhưng lại hậu đà hậu đậu đụng đâu hỏng đó, idea là đầu voi, kết quả thực hiện lại ra đuôi chuột. Được cái trên đời nhiều người theo mẹ chú là nhân từ, đâm ra lại gặp rất nhiều người (nhất là đàn bà) ái ngại cho mình. Bố con chú cũng kiếm khá.

Ví dụ, chú cầm khẩu súng do chú tự ghép từ Legos nhảy xổ ra giơ lên dọa mẹ “mamma Lê có súng Lê bắn” thì đúng lúc đấy khẩu súng tự nhiên gãy gập, làm chú quê độ chú kêu “ối ối súng Lê gấy, để Lê lắp lại”.

Hoặc chú lấy đà dọa dẫm từ xa lao lại định húc mẹ một trận ra trò thì đúng lúc gần đến nơi chú vấp ngã hự một cái, chú ngã sóng xoài mặt chú cách chân mẹ chỉ khoảng 20 phân. Riêng cái chuyện húc này của chú đã đủ làm cả nhà hãi hùng. Bà Nuôi có hàm răng chả hiểu bao nhiêu phần trăm là răng giả (hình như phần trăm răng giả hơi nhiều), nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Một lần ở New York tự nhiên một cái răng giả rơi ra. Bà Nuôi đau khổ sâu sắc chả dám ăn chả dám cười, suốt ngày than thở “trông tôi kỳ quá à”. Cuối cùng thấy bà Nuôi đau khổ quá mình phải đưa bà Nuôi đi nhờ nha sĩ của mình làm cho bà Nuôi cái răng. Lại nói chuyện chú Bình Nguyên hay húc, răng bà Nuôi đã thế, mà chú lại cứ lao đầu chú vào mặt bà Nuôi để hôn, làm bà Nuôi toàn phải né. Một lần né ko kịp, bốp một cái, bà Nuôi kêu trời kêu đất hú hồn “may quá nó húc vào cái răng thật nên cũng đỡ”. Mình mà bị chú tông cái đầu cứng như đá của chú vào hông thì thôi, tưởng vỡ xương chậu. Cứ thấy chú lấy đà từ xa lại là mình phải gồng mình thế thủ. Khổ nhất là bố chú. Có lần bị thằng con trai húc cho một cái, kêu oai oái chạy ra mách vợ “em ơi cái thằng này chắc nó ko muốn vợ chồng mình có thêm đứa nữa”. Cả nhà được phen cười vỡ bụng còn bố chú thì dỗi vì bố chú bảo thế mà cũng cười.

Những chuyện tẽn tò của chú Bình Nguyên thì kể cả ngày ko hết. Mẹ có 3 cái bánh, cho chú 2, cho em gái 1. Chú nhẻm hết 2 cái của chú trong nháy mắt và đứng thèm thuồng ngó em. Em ăn nửa cái chán dúi cho anh. Anh lấm lét thu thu tay vào vạt áo, quay người đi rồi mới cầm miếng bánh định bỏ tọt vào mồm để mẹ khỏi nhìn thấy, chả hiểu vội vã thế nào cái bánh rơi xòe xuống nền nhà, mẹ chú ko muốn thấy cũng phải thấy. Không muốn mang tiếng dễ tính mẹ chú lại phải lườm chú một cái cảnh cáo.

Những ngày nắng ấm, chú đi học về chân tóc rịn mồ hôi, áo sơ mi trắng xắn lên ở khuỷu tay, da rám nắng, mắt sáng trưng, chân nhảy chân sáo, cho chú đeo thêm khăn quàng đỏ nữa chắc chú thành cháu ngoan bác Hồ mất. Mới đầu ngày nào đi học về chú cũng móc từ trong túi quần ra hai viên sỏi và bò ra sàn nhà chổng mông say mê chọi. Em gái thường xán đến tò mò xem anh còn móc ra thêm cái gì nữa, hồi mới đi học thì chú còn mang về lúc thì là cái lá, lúc lại là một đoạn cành cây. Túi quần chú Bình Nguyên đi học về lúc nào cũng phình to và vẹo sang một bên. Còn bây giờ, ko phải là hai viên sỏi nữa mà là hai túi quần đầy sỏi. Chú mặc cái quần nào chun mà ko khỏe một tí thì quần tự tụt xuống tận đất chứ chả chơi. Còn mẹ chú thì tìm thấy sỏi trong quần áo, trong vali kéo đi học, trong tủ, trong giày, thậm chí giở nồi ra cũng thấy có viên sỏi leng keng, nằm lăn xuống giường mà ko cẩn thận thì thôi rồi, gẫy xương sống hoặc tím mông vì sỏi. Bà Nuôi đang dành dụm số sỏi chú Bình Nguyên hàng ngày tha về nhà vào một cái chậu, bảo để hôm nào đủ số thì làm bể cá.

Khách gọi điện đến nhà. Chú Bình Nguyên nhấc máy. Khách hỏi “bố mẹ cháu có ở nhà ko?”. Chú bảo “không, nhưng có một cái tàu cướp biển”. Khách cứ ngẩn hết cả người.

No comments:

Post a Comment