Thursday, March 11, 2010

RIPP

Trở về Hà nội sau một chuyến bay dài và mệt mỏi. Đặt vé vào phút chót nên có chuyến nào phải đi chuyến ấy. Bay vòng vèo khiến cho cả đi cả về chiếm trọn 2 ngày trong quỹ thời gian ít ỏi. Lúc nào về Hà nội mình cũng vội vã, cũng ko hẳn là thiếu thời gian đến thế. Cuộc sống gấp gáp làm con người ta làm cái gì cũng vội vàng xì trét, chả hiểu tại sao.

Hà nội thay đổi quá nhiều, mình cứ ngơ ngơ ngác ngác như nhà quê ra tỉnh. Không dám đi xe máy nữa. Thậm chí ngồi gò lưng đầu gối quá tai sau xe máy con bạn thân tay lái vững mà còn nhiều lần toát mồ hôi lạnh. Còn xe ô tô thì thôi rồi, toàn đi lấn đường đấu đầu nhau ngay cả trên quốc lộ. Đành cứ nhắm mắt ngồi yên tự nhủ chả sao đâu, ai cũng đi như thế mà có ai bị sao đâu, với lại đi chậm thế này, có đâm đấu đầu nhau chắc cũng ko đến nỗi bỏ mạng.

Phần thời gian rảnh rỗi chủ yếu đàn đúm cùng lũ em trai, em dâu và mấy cô bạn thân, đêm thì nằm ôm mẹ ngủ, gác lên mẹ quả chân gầy mà mẹ kêu ặc ặc. Mấy con bạn mình, chồng con cả rồi mà đứa nào vẫn y nguyên đứa nấy. Con bạn ngày xưa hay nằm mà có lần mình mô tả mình đến nhà nó lúc nào cũng thấy nó đang ở trạng thái nằm, hết nằm sấp đến nằm ngửa đến nằm nghiêng đến nửa nằm nửa ngồi, thì giờ đến nhà mình một cái là nó yêu cầu chăn đệm cho nó nằm ngủ. Con bạn lúc nào cũng lo béo thì giờ đã rất béo và vẫn ăn như hùm đổ đó, nó vừa ngồi nhìn con bạn kia ngủ vừa ăn bắp rang bơ nhoay nhoáy, mua hẳn 3 cốc bắp rang bơ chắc sợ mua 1 thì bị bọn mình ăn tranh hết. Con bạn ngày xưa lúc nào cũng chậm rề rề ăn một bữa từ giờ dần sang giờ dậu vẫn chưa xong thì giờ bảo sang mà bảo từ sáng đến xế chiều vẫn chưa sang được, gọi điện tổng cộng 5 lần, lần nào cũng bảo “anh sắp sang rồi”. Còn mình ngày xưa suốt ngày tất bật bận rộn chân tay ko yên, lúc nào cũng loay hoay làm một cái gì đó, thì giờ vừa tán chuyện với con bạn nằm ngủ và con bạn ngồi ăn, vừa cọ toilet xoèn xoẹt.

Chuyến bay về Rome cũng dài dặc. Thấy mình nhấp nhổm chú ngồi bên cạnh bảo “kệ nó, nó bay đi đâu kệ nó mình cứ ngồi yên đây là được kiểu gì cũng tới”. Nhưng mà chú ấy ăn được, lần nào dọn đồ ăn ra chú ấy cũng chén hết sạch rồi ngồi rung đùi, lúc ngủ ngủ say quá còn nói mê rành rọt như nói chuyện, còn mình ko xơi được những món ăn của Pháp nhiều bơ nhiều cheese cứ đặc quánh, chỉ uống nước suông, và ko ngủ được, nên xem thời gian liên tục. Ngồi bên kia là một cô nhà khoa học khoảng gần 60 tuổi. Mình ko uổng công hàng ngày chăm chỉ hóng hớt blog, tiếp chuyện cô ấy như hai người già thực thụ. Bàn từ chuyện văn thơ đến chính trị, thậm chí cả chuyện hồi bao cấp xếp hàng từ 5h sáng để lấy được chậu nước từ vòi nước công cộng, và ăn gạo tấm dính viện trợ quanh năm suốt tháng. Chắc cô ấy ấn tượng mình là người sâu sắc nội tâm lắm đây.

Trở về nhà, ngồi trong phòng khách thơm mùi cà phê và mùi hoa lys, Lê La má đỏ như táo, thấy mình đã đi một chặng đường rất dài.

Vội vã trở về, vội vã ra đi
Chẳng thể nào qua hết từng con phố…

No comments:

Post a Comment