Tuesday, March 16, 2010

Không đau vì quá đau

Một lần, con bạn người Đan Mạch đến nhà chơi cùng thằng chồng ngoại giao Ý của nó. Bọn gái Bắc Âu bình đẳng nam nữ thế nào thì các bạn biết rồi. Suốt buổi thằng chồng cứ cặm cụi thay bỉm, pha sữa cho con ăn, thay quần áo cho con rất thiện nghệ, con vợ chỉ ngồi buôn dưa lê. Mình hỏi “Mày làm thế nào mà chồng mày chăm con giỏi thế, mà lại là con đầu?” (chồng mình hai con lớn tướng mà hôm nào đóng bỉm cho con là hôm đó con tè ướt quần, thậm chí còn tè lên tận cổ). Nó bảo “việc gì tao cũng chia đôi ra, đêm con khóc tao dậy một nửa nó dậy một nửa, bọn đàn ông này mày phải dạy ngay từ đầu”. Thằng chồng đi làm cả ngày, con vợ toàn ở nhà chơi nhởi, con thì cũng chỉ có mỗi một đứa, việc nhà đã có người đến làm hàng ngày. Thằng chồng vì làm ngoại giao bên phái đoàn nên con vợ chính xác ra là chơi cả năm, chứ ko tối nào cũng vất vả tiệc tùng như mình vì chồng làm bên ngoại giao lãnh sự. Chẳng phải là mình ko nghĩ được như nó, nhưng mình thấy chồng đã đi làm mệt mỏi mà đêm còn bắt dậy lọ mọ chăm con thì có phải là hơi quá đáng quá ko?

Nghĩ đi nghĩ lại, phụ nữ VN thế hệ mình lớn lên với tư tưởng ko dám đòi hỏi gì nhiều ở đàn ông. Bà ta mẹ ta dậy rằng đàn ông nó phải thế, nó có đi với 100 con mà tối về ngủ với vợ thì thế cũng là được rồi, hoặc ừ nó thế nhưng nó ko cờ bạc rượu chè trai gái thì thế là được quá rồi. Nhưng mà ngồi suy nghĩ một tý ra thì nó ko cờ bạc rượu chè trai gái thì ấm cái thân nó đầu tiên chứ ấm thân ai mà mình phải biết ơn nó nhể.

Ngược lại, đàn ông VN thế hệ mình lớn lên với rất nhiều quan niệm kiểu “việc đấy là của đàn bà, đàn ông phải làm việc lớn”. Khổ nỗi đời chủ yếu là việc nhỏ, chứ việc lớn thì có mấy, cả đời mới có một vài, mà chưa chắc cái một vài đấy các ông đã tự làm được một mình, đã thế còn thiếu đức khiêm tốn. Mình thấy nhiều ông, tính chả có lại có tướng, lúc nào cũng oai phong lẫm liệt cứ như bố thiên hạ. Nhiều ông, lâu lâu mới gặp, thấy đã lên đời chót vót. Tài một, may chín. Thế mà cứ giấu nhẹm may, chỉ thấy khoe tài.

Viết cái entry này nhân việc một cô bạn học cũ than thở chán chồng.

Mình thì ko chán chồng, nhưng nhân thể đú theo một chuyện:

Vợ bảo chồng “anh à, hôm nay em hơi mệt, anh tự lo bữa chiều cho anh nhé”. Chồng ok liền. Mình mắc bệnh hay quên, hôm nọ bố trẻ làm cháy thui cái bếp mình vất vả gọi thợ mấy tuần mới xong, đã tự hứa với lòng sẽ ko bao giờ để bố trẻ vào bếp nữa, thế mà lần này lại quên tiệt.

Bố trẻ hì hục lôi chảo ra. Bữa chiều bố trẻ dự định là khoai tây rán (thế mà cũng gọi là một bữa đấy). Thực ra mình đã rán sẵn để trong tủ đá, giờ chỉ việc lôi ra rán thêm một tý là ăn được. Mình vô tình đi qua “Ô, sao anh lại đổ mật ong của em ra chảo làm gì?”, “ơ thế anh tưởng đây là dầu rán”

Bà Nuôi lại hì hục đổ mật ong trở lại vào lọ, và cọ rửa chảo. Quá tội, biết thế ngay từ đầu đã đặt ông ngồi yên trên ghế rồi đi rán khoai tây hầu ông cho xong.
Lọ mật ong vốn trong vắt tinh khiết và khá lỏng của mình giờ lợn cợn sủi bọt và chả hiểu sao quánh lại như mạch nha. Đen cho mình, mọi khi hay mua lọ nhỏ vì ko muốn để lâu, lần này mua hẳn lọ to vật vã, vừa mới dùng được hai ba lần, ko biết dùng đến bao giờ mới hết. Cái này người ta gọi là Không đau vì quá đau.

No comments:

Post a Comment