Monday, March 22, 2010

Đầu gấu Vietnam SR (nốt)

Mình quả thật là toát mồ hôi lạnh. Nó thó được món gì là mình chết món đó. Vì ví có các loại thẻ ngân hàng và thẻ bảo hiểm y tế của cả nhà. Mất phải đi làm lại rất cực khổ vì thủ tục hành chính phức tạp lề mề, có khi cả năm ko được cấp lại. Nhất là ở Ý mất thẻ debit và credit phải trình báo cảnh sát rất lằng nhằng trước khi ngân hàng cấp cho thẻ mới, ko giống ở Mỹ chỉ cần gọi điện báo mất, trả lời vài câu hỏi mật mã là thẻ mới tự động được gửi đến nhà. Mất túi đồ trang điểm cũng chết vì trong đó mình để mấy món đồ trang sức cũng rất giá trị. May đời mình đề phòng nên phát hiện kịp, mà công nhận chúng nó cao thủ thật. Mình tức điên người mới ngó vào mặt con ranh con đứng cạnh mình xem mặt mũi tròn méo ra sao mà láo toét. Ba con ranh mặt non choẹt son phấn lòe loẹt ăn mặc xì tin chen lên tàu cùng lúc với mình. Thấy mình ngó vào mặt nó vội quay mặt đi tránh cái nhìn của mình. Mình lại tiến tới thêm một bước vẫn tò mò muốn nhìn bản mặt nó một lần xem sao, nó vội vàng quay hẳn lưng lại tránh và tàu vừa dừng ở bến sau một cái là chúng nó líu ríu kéo nhau xuống ngay. Tưởng trộm cắp gian manh bản lĩnh cao cường thế nào thế mà người ta muốn nghía cái dung nhan thôi cũng sợ. Giá ngày xưa chịu khó học võ của cái thầy có thể dùng ngón tay chọc vỡ một cái chum cho tử tế thì bây giờ chắc chắn mình phải cho con ranh kia một cái tát nảy lửa.

Trở lại chuyện con bé Di gan hát rong ở trên, thấy thái độ cậu cảnh sát như vậy mình cực kỳ khó chịu. Đã định ngứa mồm bảo “này anh, ít nhất là nó lao động để kiếm tiền, để cho nó yên. Những đứa ăn cắp móc túi đầy trên các chuyến tàu đáng bị đối xử thế này hơn nó”. Nhưng rồi lại quyết định im vì thực ra anh ta chỉ thi hành phận sự, và cũng vì đúng lúc đó anh cảnh sát ngạo mạn tia thấy mình

Bổn cũ soạn lại, nhưng lần này với ánh mắt khác hẳn, anh ta ra đứng ngay trước mặt mình, khoanh tay nhìn xuống mình đang ngồi thu lu lưng gù gù. Mình tỉnh queo ngoảnh mặt sang một bên, chứ nhìn thẳng thì bạn biết là mình cứ phải nhìn vào khúc nào trên cơ thể anh ta rồi đấy. Anh chàng quả là người tự tin, thấy mình ngoảnh mặt sang bên anh ta lại bước sang bên, lại khoanh tay trước ngực đứng ngay trước tầm mắt của mình và nhìn mình chòng chọc. Đã thế mình bắt đầu giở trò, và khi mình giở trò thì mình biết là mình cực kỳ đáng ghét. Mình thản nhiên ngó vào gương, chỉnh sửa tóc, xới tóc bồng lên cho thật sexy, rồi kiểm tra son môi rất cẩn thận và khinh khỉnh, đến bến của mình mình ngoảy đít đi xuống, chả nhìn anh kia lấy nửa cái. Về cái khả năng mặt lì này thì ngày xưa một cậu đã phải cay đắng tâm sự với chiến hữu, tâm sự mà nói rất to để cho mình nghe thấy “tao có ho đến chết thì họ cũng chẳng ngoảnh mặt ra đâu”, sau khi đã làm đủ trò hát, pha trò, rồi ho hen ốm yếu và phàn nàn sốt đùng đùng mà mình ko ngoảnh ra nhìn. Một cậu khác, cũng cái kiểu đứng dạng chân khoanh tay hất mặt chiếu tướng mình chòng chọc suốt 15 phút, mình ngồi trong lớp, cậu ta đứng ngoài cửa sổ. Tự tin một cách khiếm nhã. Mình vẫn thản nhiên đọc sách lật sách đều đều. Nhìn mãi chắc mỏi mắt cậu ta bỏ đi, mình trong thời gian đó thì đã học thêm được 2 câu trong số hơn 100 câu hỏi của môn vấn đáp sắp tới.
Thực ra bình thường chắc mình cũng nhìn lại thằng cu cảnh sát kia một cái, hoặc thậm chí có hôm đang vui mình còn nháy mắt một cái, đi ngoài đường nhìn ngó nhau một tý cũng là cái chuyện bình thường. Nhưng mà mình ghét cái thái độ kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu của nó đối với đứa con gái Di gan kia. Miẹ, hầm hố nhạo báng một con bé hát rong, thế mà cũng đòi

No comments:

Post a Comment