Wednesday, March 24, 2010

Tranh luận (2)

ATP: Bạn Giang Vũ thân mến, cảm ơn vì việc bạn đã bỏ thời gian ra trả lời câu hỏi của mình. Thành thật mà nói thì câu hỏi của mình về trình độ tiếng Anh của bạn là một câu hỏi thuần túy là tu từ, tức là mình hỏi thì là hỏi vậy thôi chứ câu trả lời thì mình đã có rồi. Mình lúc đầu chỉ là định tham gia vào thảo luận là để nhân cơ hội mà nói một vài từ bậy một cách kỹ thuật và khoái trá thôi, rồi thì tất nhiên không có trò đùa nào mà không phải trả giá nên mình giờ đang phải trả giá bằng việc phải đi dạy tiếng Anh và cách suy luận sao cho logic cho bạn Giang.

Mình biết thừa cách bạn Giang nghĩ, vì cách đó rất là đặc trưng cho cách nghĩ của phụ nữ Việt Nam trung hậu đảm đang hay bênh vực kẻ yếu bất kể đúng sai. Ví như đi xem đá bóng thì cứ đội nào yếu thì bạn Giang ủng hộ, ra đường thấy xe đạp với ô tô đâm nhau thì cứ dứt khoát phải bênh người đi xe đạp bất kể họ đi đúng hay đi sai. Trong tình huống cụ thể này thì bạn Giang Vũ đang bực cái thái độ của tớ huyênh hoang khoe khoang nên mới bênh "những vần thơ của quỷ xe tăng" kia chứ gì? Bạn này huyênh hoang quá cơ, mình cần phải dạy cho hắn một bài học chứ gì? Mình biết tỏng cái kiểu nghĩ của bạn, ok.

Đúng là có nhiều đứa huyênh hoang mình nên cần phải dạy cho chúng nó một bài học bất kỳ lúc nào có thể - nhưng trong trường hợp này thì có lẽ bạn Giang Vũ hơi nhầm. Bạn nhầm nhưng mình cũng xin chúc mừng bạn có được cái nhân duyên để hôm nay vén mây ra mà nhìn thấy mặt giời, tức là ý mình định nói rằng hôm nay bạn gặp được mình là bạn có cái may mắn được gặp cái người giỏi tiếng Anh (và tiếng Việt) nhất mà bạn từng được gặp trong đời và có lẽ không bao giờ được gặp một ai cao hơn thế nữa. Tiếng Anh của mình giỏi tới mức độ là nếu như có một người cực kỳ giỏi tiếng Anh mà bạn đang nghĩ tới với ý định nhờ người ta làm trọng tài cho vụ tranh luận này thì tiếng Anh của mình vẫn còn cao hơn của người ta vài bậc. Mình không ở Anh nên mình không biết nhưng ở Mỹ này tiếng Anh của mình chắc tốt hơn tiếng Anh của 95,6 tới 99,2% người bản xứ. Việc bạn Giang cứ khăng khăng cãi nhau về tiếng Anh với mình thực sự là không có một chút lợi ích hay ý nghĩa gì. Tuy nhiên mình vẫn sẵn lòng chỉ bảo một chút hòng giúp bạn trở nên...khiêm tốn hơn. Bạn Giang nghĩ sao?


ATP: Mình xem qua danh sách các bạn mà anh Linh tag vào note này để xem có ai biết tiếng Anh nữa để rủ vào cùng chinh chiến vì lẽ phải với mình vụ này nhưng thật tiếc là chỉ thấy có mỗi hai người đáng gọi là biết tiếng Anh, một người là mình còn người kia là tớ. :) Quá buồn. Xong rồi mình thử đưa bài thơ mầu tím hoa sim kia vào trình dịch của google và chỉ sau chưa đầy 3 giấy mình thấy nó thổ ra một bài tuy rối rắm, tăm tối như hũ nút nhưng mà theo lý luận của bạn Giang thì cũng chỉ cộc lốc nhát gừng như thơ Shakespeare là cùng, và bản dịch tuy còn nhiều sạn nhưng chẳng lẽ lại vì vài viên sạn mà lại vứt đi cả bài thơ? Vậy mình post thử một đoạn vào đây bạn Giang xem nhé (nói xong post một đoạn).
Cách hành văn của anh Gúc và anh gì dịch trên kia có nhiều điểm tương đồng.


ATP: Mình nói sơ qua về ba lỗi sai logic, tức là lỗi ngụy biện của bạn Giang.

1. Dịch giả viết câu nhát gừng, rối rắm thật nhưng mà bạn đọc thử thơ Shakespeare đi mà xem, còn rối rắm hơn ý chứ.

Có thứ thơ rối rắm, nhưng không phải cứ rắm rối thì là thơ. ...

Nếu A thì B

(Nếu là Shakespeare thì làm thơ rối rắm)

tương đương với nó sẽ là:

Nếu không B thì không A

(Nếu không rối rắm thì không phải thơ Shakespeare làm)

chứ không phải:

Nếu cứ rối rắm thì là thơ (Shakespeare).

Cái gọi là bài dịch trên kia cũng thế. Không phải vì nó nhát gừng, cộc lốc, sai be bét chính tả và ngữ pháp và các mẫu câu thông thường nhất mà đáng được gọi là một bản dịch thơ.

2. Bài này có sạn, nhưng những bài khác cũng đầy sạn.

Mình đang nói về bài này chứ không nói về các bài nào khác. Lôi kéo thêm các thứ râu ria lăng nhăng vào tranh luận là lỗi ngụy biện lan man mà người Việt mình hay mắc, nhất là lại còn hay so sánh quả chuối với quả cam.

3. Không phải cứ vì có sạn mà phải đổ hết cả đi.

Một con kiến ở trong bát phở có lẽ có thể được thông cảm chứ nguyên một con chuột trong bát phở thì không thể được chấp nhận. Bài dịch trên kia nói như Bác Hồ của chúng ta hay nói là "mỗi từ là một hạt sạn nhỏ, toàn bài là một hạt sạn to" không thể chấp nhận được một chỗ nào cả.

Dưới đây là một bài thơ mình dịch gần 10 năm rồi, bạn Giang Vũ đọc rồi chúng ta cùng liên tưởng nhé (rồi ATP trích một bài thơ tiếng Anh mà anh dịch ra tiếng Việt)


GV: - Rối rắm và nhát gừng là từ bạn dùng, mình trích nó để chứng minh với bạn rằng cái bạn gọi là “rối rắm, nhát gừng, hũ nút” thực ra lại rất thông thường trong văn cổ, và khi nói tới văn cổ thì mình dẫn Shakespeare cho bạn dễ kiểm chứng nhất, và cũng là vì ông ta vĩ đại đến mức mình có thể loại trừ khả năng bạn bảo bạn giỏi hơn ông ta nên ông ta cũng sai luôn. Chứ những gì mình nói chả liên quan gì đến việc cứ phải rối rắm mới là thơ, và đặc biệt là văn thơ Shakespeare, như bạn đang cố hiểu và lại còn kỳ công phân tích logics. Ngụy biện ở đây sợ rằng chính là bạn chứ ko phải là mình.

- Bài này có sạn nhưng những bài khác cũng đầy sạn là ý nói sạn trong một bản dịch là chuyện thường gặp, chả phải ai dốt mới sạn còn giỏi thì ko. Lôi kéo những chuyện lăng nhăng vào cuộc tranh luận từ đầu đến giờ là bạn, cụ thể bạn bảo người ta là nông dân, dân chơi nổi hứng, rồi vỗ ngực bèm bẹp tự xưng bạn giỏi, dẫn cả thơ bạn dịch chả liên quan, xét ra thì còn lăng nhăng lan man hơn cả câu mình nói về việc nhiều tác phẩm dịch khác cũng đầy sạn.

- Vấn đề ở đây là liệu nó là con kiến hay con chuột. Bạn bảo nó là con chuột, mình bảo nó chỉ là con kiến. Bạn phân tích ra một đoạn theo bạn là sai trầm trọng sai cơ bản, mình phân tích lại chứng minh rằng nó bình thường, ko sai, chỉ là bạn hiểu nhầm 1 câu tưởng 3 câu, thì ko thấy bạn nói gì?

- Việc bạn dẫn một bài thơ dịch từ Anh sang Việt chả có ý nghĩa gì trong cuộc tranh luận này. Bạn chắc hiểu dịch xuôi Anh Việt đã khó thì dịch ngược Việt sang Anh, nhất là thơ, còn khó hơn gấp nhiều lần. Chính vì thế mình mới nói tổng thể một bài thơ tiếng Việt như thế, dịch ra tiếng Anh được như thế, là khá rồi. Tuy nhiên, mình có xem qua bài thơ bạn trích, nếu bạn chỉ quen với những cấu trúc câu xuôi dòng như trong bài thơ của bạn thì việc bạn coi cấu trúc đảo ngược như trong bài thơ hoa sim là tối tăm hũ nút sai cơ bản, là việc hoàn toàn hiểu được. Thế thì mình lại nhắc lại là bạn thử đọc Shakespeare xem mình nói có đúng ko. Sau đó bạn áp dụng cách hiểu đó vào bài thơ hoa sim của Thomas Le, thì bạn sẽ thấy nó đâu có rối rắm hũ nút như bạn tưởng ban đầu?

GV: À mình còn quên cái comment vén mây cho thấy mặt giời của bạn.
Bạn bảo mình thấy bạn huyênh hoang nên quyết vào cho bạn một bài học. Thế bạn nhầm thế nào ý chứ, chính bạn là người khởi xướng cuộc tranh luận của mình và bạn. Chứ đầu tiên, bạn bảo nó dở, mình bảo nó ổn, chúng ta đều nói lên suy nghĩ của chúng ta trước một bài post của anh Linh. Suy nghĩ trái chiều là chuyện bình thường, chả nhẽ ai suy nghĩ trái chiều bạn là bạn cũng suy ra ngay là người ta định thách thức nắn gân bạn à? Bạn ko biết cách tranh luận thế nào để cho khách quan, chỉ tập trung vào đối tượng tranh luận, mà ko quàng kéo cá nhân và dùng những từ ngữ mang tính hạ thấp đối phương à?
Không phải là mình ko tranh luận kiểu bôi nhọ nhạo báng như bạn được, mà đơn giản chỉ là mình ko thích tranh luận kiểu thế mất thời gian.
Còn nữa, bạn bảo mình thích bênh vực kẻ yếu. Xin lỗi bạn giả định/niềm tin này của bạn sai bét, vì mình ko biết bạn, và cũng ko biết dịch giả Thomas Le, nên ko biết ông nào khỏe hơn ông nào yếu hơn để mà bênh.
Cuối cùng, những lời bạn tự nói về bản thân làm mình buồn cười ko chịu nổi. Chả biết và cũng chả quan tâm đúng sai thế nào, nhưng ai lại nói thế nhỉ. Nhưng vì bạn có nói ban đầu bạn chỉ định đùa, nên mình tin những cái này bạn cũng đùa nốt, good joke. ...

No comments:

Post a Comment