Wednesday, March 24, 2010

Tranh luận (hết)

ATP: Bạn Giang Vũ thân, mình thường gặp những trường hợp bướng bỉnh như bạn thế này và những lúc đó mình biết rằng chỉ có một cách trị liệu là bằng tình cảm và sự vuốt ve chứ lý lẽ không có ích gì. Chắc là trước sau gì mình cũng sẽ phải đi theo hướng đó. Vậy mong bạn kiên nhẫn chờ đợi.

Mình nói cái gọi là thơ kia ngớ ngẩn, nhát gừng, cộc lốc, tối tăm như hũ nút. Bạn nói, thơ cổ cũng như thế, còn rối rắm nữa ý chứ. Mình chỉ ra cho bạn thấy là bạn đánh đồng hai thứ rắm rối này là ngụy biện. Một thứ là sự rắc rối ngây ngô của người còn chưa hiểu tốt cả tiếng mẹ đẻ của người ta và có trình độ ngoại ngữ còn thua cả trình-độ tiếng-anh chiên-ngữ việt-nam để dịch, một sự rắc rối khác là lối hành văn hay thơ chuẩn tắc và đỉnh cao - hai thứ này không phải vì đều khác với những gì là thông thường mà có thể được đánh đồng với nhau. Những thứ lắt léo của thơ cổ có những quy tắc riêng của nó trong khi những thứ đần độn của dịch giả kia là không có quy tắc gì cả. Sau khi bạn đã biết tiếng Anh của mình đứng ở hạng nhất nhì internet thì mình đề nghị bạn không cố giải thích cho mình về những cái gì mà bạn gọi là đảo ngữ với nghĩa khác của từ rear được không bạn? Mình đẻ ra những thứ này.

Bởi chưng kiến thức là sức mạnh và mình vẫn còn muốn thêm sức cho bạn nên mình mới khuyến khích bạn nên ngồi lại, dò từng dòng của bài thơ kia, và tự tìm ra các lỗi sai chính tả, sai ngữ pháp, sai cách đặt câu, sai cả cách đảo ngữ, sai hàm ý tiếng Việt nên dịch qua tiếng Anh bị sai, không biết tiếng Anh nên dùng thứ tiếng Anh mà lúc đầu mình đã gọi là giống người dân tộc nói tiếng Kinh. Nếu mà bạn Giang không tự nghĩ ra được thì mình e là việc thêm sức là việc không thể thành công lần này. Bác sĩ muốn chữa cho ai khỏi bệnh thì điều quan trọng nhất là đầu tiên người bệnh phải muốn được chữa cái đã

GV: Mình cũng vào loại kiên nhẫn nhưng ko phí hoài kiên nhẫn của mình bạn ạ. Mình mới đầu ko biết bạn thích vỗ ngực bản thân “dưới gầm trời này ai giỏi bằng Anh Tuan Pham” và xoa đầu người khác “mày dốt lắm để anh bảo mày nghe”, nên mình mới tranh luận với bạn. Chứ biết ngay từ đầu thì ko phí thời gian.

Bạn nói về bản thân thì chủ quan, tâng bốc, nói về người khác thì võ đoán, xúc phạm. Khi sai lè thì nói bừa những câu kiểu “mình đẻ ra nó”, hoặc dùng những thuật ngữ cầu kỳ bí hiểm kiểu “văn thơ cổ vi diệu vô cùng, thằng đấy làm sao mà so được” hòng che lấp cái sai mà trong lúc vội vã chê bai người khác bạn bị hớ.

Nếu mà bạn ở đúng cái tầm như bạn nhận nãy giờ (chúc bạn được như thế), thì chắc chắn bạn phải biết rất rõ là trong cuộc tranh luận của chúng ta bạn nói nhảm hơi bị nhiều.

Nếu mà bạn cũng có khả năng chữa bệnh như bạn nhận, có lẽ bạn nên chữa cho bạn đầu tiên thì hơn, có kết quả rồi thì hãy nghĩ đến việc chữa cho người khác, mà nhớ tìm những người giống bạn mà chữa.

Ngạn ngữ có câu “cái cây càng nhiều quả thì cành càng là sát mặt đất”. Càng đi nhiều càng thấy có những cái cây chả biết quả kiếc ra sao mà cành cứ gọi là bổng vót lên trời.

Chào bạn nhé ;-)



Mình tóm tắt nốt comment cuối của ATP cho các bạn theo dõi: tóm lại anh ta tin rằng vì ngứa mắt anh ta nên mình mới nhảy vô gây sự. Sau đó lại màn chê người khác rác rưởi (nhưng chỉ chê thôi chứ ko có hành động cụ thể gì chứng tỏ lời chê có trọng lượng) và bôi bác tiếng Anh chuyên ngữ. Mình tóm tắt thế vì giở facebook ra copy thì lâu, vả lại cũng chẳng có gì chất lượng, chỉ rặt những câu huyên thuyên bôi nhọ người khác.


Bình luận của cún béo: có một người, vừa mới mào đầu tranh luận được 2 câu, thì tự nhiên bủm ra một quả rắm. Người đối diện nín thở nhưng lịch sự ko nói gì. Thế mà tự nhiên anh ta lại tự đưa mũi lên hít hít rồi đổ cho người đối diện thối. Người đối diện trố mắt, vẫn chưa kịp nói gì thì lại thấy anh ta hít hà rồi khen anh ta “thơm như hoa lan hoa huệ”. Người đối diện vì phải nhịn thở lâu quá bắt đầu nhăn mặt, hỏi “nào, thế anh có định tranh luận cho xong vấn đề hay ko?”, thì bắt đầu nghe thấy anh kia mồm vẫn tự bốc thơm mình trong khi bủm liên tiếp hết quả này đến quả khác và tình hình là ko kết thúc. Người đối diện nhịn thở hết nổi đành xách váy chạy cho xa (chạy xa rồi vẫn nghe tiếng bủm bủm).

Xin lỗi các bạn mình dùng hình ảnh ko nho nhã cho lắm, nhưng chịu ko thể tìm được hình ảnh nào lịch sự hơn

No comments:

Post a Comment