Wednesday, October 3, 2012

3/10/2012

 

-          Madame, madame có thể yêu cầu họ ghi trong visa của tôi là người nấu ăn cho madame, hay người trông trẻ cũng được, miễn đừng ghi Maid, được không? Con trai tôi nó bảo “mẹ ơi, sau này khi con có công việc tốt con sẽ bảo lãnh visa cho mẹ. Con không muốn bạn bè hay người quen đọc hộ chiếu lại thấy ghi mẹ là Maid”.

-          N, trong hợp đồng có quy định chị vừa nấu ăn vừa làm việc nhà cho tôi chứ không chỉ nấu ăn. Visa phải được cấp dựa trên hợp đồng lao động. Nếu cơ quan cấp visa không đồng ý thì xin lỗi N, tôi không thể làm điều gì khuất tất để giúp chị được. Còn nếu họ không có vấn đề gì thì chị muốn gọi bằng tên gì tôi sẽ ghi chị tên đó. Nhưng tôi muốn chị nói với con trai chị thế này: chị không trộm cắp, chị kiếm tiền bằng chính sức lao động lương thiện của chị, ngay cả khi nghề đó là nghề giúp việc, thì cũng không có gì mà phải xấu hổ. Mẹ tôi bán xổ số trên vỉa hè gần 20 năm rồi đấy, tôi chẳng có gì phải xấu hổ hết.

Thằng bé Visnu mình đã gặp một lần. 20 tuổi. Đang thực tập kỹ sư cho một hãng hàng không ở Dubai. Hôm đến nhà chào mình điệu bộ có vẻ ngoan ngoãn lễ phép, có chí, mình thích. Thằng bé có vẻ khát khao quyết chí đổi đời ở một thành phố nhiều cơ hội lắm tiền của như Dubai. Nhưng thói đời, ở nơi nào kiếm được lắm tiền thì chắc chắn cũng là nơi tiêu lắm tiền. Thằng bé Visnu không hiểu có biết, và nhất là có giữ mình được không nhỉ?

Giai vừa kể hoàn cảnh của một cô người gốc Morocco mang hộ chiếu Ý vì lấy chồng Ý, hiện đang ở tiểu vương quốc Sharjah. Đùng cái chồng chết. Mẹ không nuôi nổi con phải gửi hai đứa bé vào trại trẻ mồ côi còn bản thân mẹ phải đi làm xa. Giai hỏi “mình có nhận cô ấy vào làm được không em?”. Bảo “Em nhận được, em cho cả hai thằng bé ở cùng cũng được. Nhưng kể cả mình trả lương cao cô ấy cũng không thể cho con đi học ở Dubai được vì quá đắt đỏ, thế thì con cô ấy vẫn phải ở trong trại trẻ mồ côi, thế thì có thay đổi được tình thế hiện tại của cô ấy đâu?”.

Tối qua đi ăn tối ở Burj Al Arab, khách sạn 7 sao hình cánh buồm no gió nằm trên bờ biển Ả rập, niềm tự hào của Dubai. Là được mời mà đi chứ tự nhiên mình chẳng hơi đâu bỏ tiền đến chốn đó ăn làm gì. Burj Al Arab ở ngoài thì thiết kế thông thoáng hiện đại, nhã nhặn, ở trong thì công phượng nhung gấm lòe loẹt xanh đỏ tím vàng nâu đen trắng đủ cả. Nói chung trong và ngoài hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau. Lý do là trong khi tòa nhà này đang thi công theo thiết kế ban đầu là cả trong và ngoài đều theo phong cách hiện đại, thì tiểu vương đến thăm, phán cho một câu “Add more colours”, thế là thành đông tây kim cổ kết hợp lộn tùng phèo. Sảnh lớn của Burj Al Arab tàu khựa đứng lúc nhúc, chụp ảnh rối rít, ôm bình hoa, vịn cầu thang, ngoẹo đầu bên bể cá, quỳ cả gối xuống thảm, để chụp. Một buổi ăn tối hoặc một đêm ngủ tại đây, thì bằng học phí cả năm của hai thằng bé kia, và tiền lương nửa năm của chị N và thằng bé Visnu cộng lại.

Haiz, người ăn hoài không hết, người lần mãi chẳng ra.

24 comments:

  1. Tớ thích mê các thể lọai kể chuyện kiểu này của nàng , nàng ạ !!!!!!!

    ReplyDelete
  2. Kho than cai co 2 con, chong chet k de lai ti tai san nao hay sao ma phai kho the ha bac?

    ReplyDelete
  3. Haiz, những chuyện kiểu này em có thể kể cả ngày, chỉ đơn giản là nghe và thấy rồi kể lại, ko phải mất công nghĩ ngợi văn vẻ.
    Công việc của ngài nhà em tiếp xúc với cộng đồng nên nhiều chuyện để kể lắm.

    ReplyDelete
  4. Người khác kể thì lõm bõm, nàng kể tớ lại ấn tượng :-)

    ReplyDelete
  5. Để bác hỏi thêm. Bác đang bảo chồng bác bảo nhân viên tìm số điện thoại liên lạc của cô ấy, để xem có giúp được gì không. Mình quen nhiều, biết đâu lại tìm được người có khả năng giúp. Bác thì chỉ giúp được đến mức cho cô ấy làm tại nhà bác, cho mấy mẹ con ăn ở tại nhà và trả lương. Nhưng lương người giúp việc dù bác có trả cao đến mấy cũng ko giúp được việc học hành của hai đứa trẻ.

    ReplyDelete
  6. Chả biết làm thế nào mà giúp được ngững người hoàn cảnh. Ở Sg thường xuyên tớ thấy cảnh bò lê ngoài đường, chân cụt tay cụt,liệt lê lết bán vé số mà thương. Trẻ con cũng ngồi vỉa hè trông lem luống chìa tay xin tiền hoặc là bán mấy thứ ko đáng bao nhiêu tiền. Haizz, đời thật phức tạp :)

    ReplyDelete
  7. Ừ. Tớ hay gặp ở events những đứa giàu phải nói là kinh hồn bạt vía, xong lại nhìn thấy những người vật vã vì không có tiền, mà họ phải vật vã vì một khoản tiền đúng là không bằng tiền ăn thừa của những đứa giàu có hoang phí. Nhìn khoảng cách ấy mà chán cho đời.

    ReplyDelete
  8. À, em đoán tại vì trong chuyện kể của em bao giờ cũng có so sánh đối lập hoặc liên tưởng tới một tình huống khác chứ không kể một hiện tượng lẻ tẻ.

    ReplyDelete
  9. Em cũng thik cách cô cunbeo kể chuyện lắm

    ReplyDelete
  10. Bên Dubai học phí mắc lắm à chị? Có trường công - học phí rẻ - giống VN không?
    MẸ mà để hai con vào trại trẻ mồ côi thì đau lòng lắm. Nếu làm cho chị, chị cho hai đứa nhỏ ở luôn. Vậy có quỹ từ thiện nào cho 2 bé ăn học không ạ?

    ReplyDelete
  11. Cô này bị kẹt vì cô ấy là người nước ngoài, do đó bị đối xử như người phương tây chứ ko được hưởng chế độ như dân bản xứ. Dubai ít trường học và toàn trường quốc tế. Cũng có trường rẻ dành cho người Pakistan, India, nhưng ngay cả rẻ như thế thì tiền lương cô ấy kiếm được cũng khó cho con vào đó được.

    ReplyDelete
  12. Nhưng cô ấy cũng không thể về Morocco được hả chị? Có khi đi sang 1 nước khác lại dễ sống hơn cho ba mẹ con họ...

    ReplyDelete
  13. Chị cũng chưa hiểu hoàn cảnh thực tế là như thế nào. Sang nước khác cũng phải kiếm được việc ngon lành mới nuôi con được và mới đủ tiền gửi con ở đâu đó để mà đi làm. Trình độ cô này có vẻ ko có gì, chỉ làm được những việc thấp cấp. Ở những nước phát triển như này thì may ra còn có những cơ sở từ thiện họ nhận trông con cho, ví dụ trại trẻ mồ côi ở đây. Chứ sang các nước nghèo, khó khăn chung, chẳng ai giúp được đâu em.

    ReplyDelete
  14. Madame, madame, hôm nào lại được mời lên cái cánh buồm, madame khai tôi là bo-đì-gạc, cho tôi bám càng ngắm nghía xanh đỏ tím vàng nâu đen trắng cái nhé! Cái cánh buồm bên ngoài thì ngắm trên tạp chí mãi rồi! (((:

    ReplyDelete
  15. cô Marocco mà biết tiếng Ý thì về Ý, ở đó phúc lợi xã hội tốt, ít nhất là bọn trẻ con được ở cùng mẹ và được đến trường có được k cậu.

    ReplyDelete
  16. Bác cứ sang. Bác sang rồi thì cần gì phải đợi ai mời, mình tự đi luôn chứ.

    ReplyDelete
  17. Về Ý thì khả năng chết đói hơi cao, nhất là vào thời điểm khủng hoảng như bây giờ. Đi học trường công thì miễn phí nhưng nếu ko có việc làm thì ăn bằng gì. Nhất là lại không có nhà thì ở vào đâu. Ngay chính giữa quận Prati là một trong những quận trung tâm ở Rome mà còn có người Ý hẳn hoi vô gia cư đi xin ăn và ngủ vỉa hè đấy cậu.

    ReplyDelete
  18. Ở đâu cũng thấy cảnh người ăn không hết kẻ lần chẳng ra chị àh. Ở VN càng có nhiều người nghèo khổ lắm nhìn mà xót hết cả ruột cả gan trong khi có nhiều người có đủ mọi thứ thì lại không biết trân trọng. Haizz Đời thật là khó sống chị nhỉ.

    ReplyDelete
  19. Ơ, cô chả bẩu một bữa ăn ở đó bằng mấy tháng lương người thường cộng lại, thế chả chờ được mời thì làm sao chui vào nớ được!

    ReplyDelete
  20. Ôi Đu với Bai, giàu thì giàu thật nhưng sao thấy chả ham chị nhở.

    ReplyDelete
  21. tớ không biết ở Ý thế nào. Chứ ở Đức bất kể người Đức hay người nước ngoài cư trú hợp pháp, khi lâm vào cảnh như cô này thì vẫn có nhà để ở, vẫn được cấp tiền ăn hàng tháng đầy đủ, trẻ con vẫn được đến trường và được hưởng tất cả mọi thứ miễn phí như ăn trưa, học thêm âm nhạc,...Ở Đức vẫn có người vô gia cư, không phải họ phải thế mà vì họ muốn thế. Những người này thường độc thân, thất nghiệp chán đời đâm ra nghiện ngập, họ không chịu nổi cuộc sống nhàm chán trong căn hộ được trợ cấp chẳng biết làm gì ngoài rượu thuốc lá thậm chí ma túy, thế là họ lang thang để gặp người cùng cảnh. Họ ăn xin vì tiền trợ cấp họ đốt hết vào rượu thuốc lá ma túy. Trong khi đó những người có con thì phần lớn vẫn ổn. Ngoài trợ câpx họ cố gắng kiếm việc làm thêm có thể.

    ReplyDelete
  22. ồ, không ăn thì uống, có sao đâu bác, mà không muốn ăn muốn uống thì ta đi ngó cho vui, mất gì đâu. 5 sao hay 7 sao thì cũng chỉ đến thế. Vợ chồng em được mời đi khách sạn 6 sao hay 7 sao gì đó ở Abu Dhabi nghỉ mấy ngày cuối tuần mấy lần rồi mà em vẫn chưa đi được vì nhiều việc quá. Mà em cũng chẳng hào hứng. Em theo chủ nghĩa tối thiểu, ăn bổ quá mang bệnh, ngủ êm quá hại cột sống, thôi cứ ăn uống thanh đạm, ngủ giường cứng, có khi lại lành bác ạ.

    ReplyDelete
  23. Lâu quá rồi ko vào MUL, vào cái là nhớ phải vào nhà chị ngay để đọc :) Chắc hết đêm nay quá :)
    À, mà MUL tháng 12 đóng cửa, chị định chuyển nhà về đâu cho em theo với ạ, vì em vẫn thích đọc các tâm sự của chị :)

    ReplyDelete