Thursday, October 25, 2012

Haiz

Chị giúp việc trứ danh N của mình gọi điện bảo sẽ đến nơi tối 13/9 “madame tôi về thẳng nhà madame ngủ luôn”. Mình hơi ngỡ ngàng nhưng bảo ok, đằng nào phòng cũng để không đấy, chẳng mất gì. Lại bảo “madame có đón tôi ở sân bay được ko”, bảo “không, lái xe tôi chưa có, tôi lại bận ko đi đón được”. “Thế madame trả tiền taxi cho tôi được không, tôi chẳng có tiền”. Hơi ngỡ ngàng nhưng mình vẫn bảo “ok”.

Tối đó N đến nơi. Hai vợ chồng mình phỏng vấn. Chàng hỏi “mai chị thử việc luôn nhé?”. “Không, tôi lâu lắm mới đến Dubai, phải thăm hỏi rất nhiều người”.Thực ra mình biết lý do chả phải thăm hỏi gì mà là N muốn đi phỏng vấn vài nơi nữa xem có được chỗ nào hơn không.

Sáng hôm sau, N trước khi đi “thăm hỏi mọi người” còn xin chàng ít tiền ứng trước vì “chẳng có đồng nào trong người”. Chàng lại lon ton chạy lên nhà lấy tiền xuống đưa cho.

Làm được hai hôm N xin ứng tiền trả tiền vé máy bay và visa nợ của ai đó. Mình cũng ok, đưa trước cho cả tháng tiền lương.

Làm được 5 hôm, chàng yêu cầu N ko được đi đất trong nhà. N bèn xin mình đôi dép lê vì không có dép lê và cũng không có tiền mua dép. Mình đưa N đôi dép, chưa đi được 3 bước N lại hỏi luôn “chân tôi với chân madame cùng cỡ. Madame cho tôi luôn một đôi giày chạy nhé, tôi phải chạy không thì béo quá”. Mình từ chối vì chỉ có đúng một đôi thể thao để dùng.

Làm được 1 tuần, N bảo con trai muốn đến chào, nhân tiện cháu nó cần phải mua một bộ complet để đi làm. Mình nghĩ bụng thằng bé này kiếm 500dhs một tháng, không đủ trả tiền nhà, lấy đâu ra mà mua quần áo. Thế nên chạy lên nhà lấy xuống một bộ complet của chàng. Lại cho thêm cả một đôi giày. Giày Ferragamo chứ không phải giày thường. Tại chàng chân càng ngày càng nở to ra nên mới không cần tới.

Vừa đưa đôi giày và bộ complet xong, quay lên nhà. Đi chưa hết cầu thang N lại chạy theo hỏi với “madame cho tôi một cái quần cộc để tôi đi chạy”. Bảo “quần tôi nhỏ lắm làm sao vừa chị được?”. “Madame lấy quần của Sir cũng được”. Bảo “không, tôi rất tiếc N ạ nhưng chồng tôi không có nhiều quần soóc”.

Khi mình cho N thôi việc, N khóc lóc lo lắng vì sợ không tìm được việc mới. Nhờ mình email cho bà chủ cũ nhờ giúp, nhờ mình đăng quảng cáo, nhờ mình tìm cho người chủ mới mà phải là người Âu Mỹ chứ rất ghét người Ấn. Mình đồng ý tất. Chỉ đến khi N nhờ mình bảo Sir (tức là chồng mình) cấp cho một visa đi Ý thì mình mới phải từ chối.

Khi N tìm được việc mới, N hồ hởi “Bà chủ mới của tôi phỏng vấn xong còn đưa tôi về. Bà ấy đồng ý với mọi điều kiện của tôi. Ở chỗ tôi làm cũ thứ 6 ngày nghỉ bà chủ còn bảo lái xe đưa tôi đi chơi. Tôi đã bảo madame rồi, tìm được người trả lương cao như madame với tôi hoàn toàn không phải là một việc khó”. Mình nghe xong cũng chỉ bảo “N, chị tìm được việc mới vừa ý, hợp với kỹ năng của chị như vậy tôi rất mừng cho chị”. “Giờ madame thanh toán nốt cho tôi vì tôi chẳng có tiền”. Mình đồng ý, thanh toán đến hết ngày 24, tức là ngày thứ tư hôm qua. Vừa thanh toán xong N lại bảo “madame, chiều nay có một party của người Nepal, madame cho tôi đi nhé, tôi sẽ ko nấu bữa tối được”. Mình lại “được, chị cứ đi đi, đừng lo bữa tối cho bọn trẻ, tôi tự làm được”. Vẫn chưa hết. “Madame bảo cậu lái xe của madame chở tôi đến party được không?”. “Xin lỗi N. Cậu lái xe phải chở tôi đi ăn tối tối nay”. N chào mình rồi đi mất.

Sáng thứ năm, mình đang lúi húi trong bếp thì thấy N đi lên. “Madame ơi, tôi gọi cho madame mới của tôi tối qua 6h. Bà ấy bảo bà ấy sẽ gọi lại cho tôi sau 20 phút mà ko thấy gọi. Lúc 7h30 tối tôi lại gọi lại thì bà ấy ko trả lời máy. Sáng nay tôi gọi lúc 7h30 sáng bà ấy cũng ko trả lời. Tôi gọi cho cả chồng bà ấy đang đi công tác nhưng có chế độ roaming mà ông ấy cũng ko trả lời. Tôi đã bảo madame là tôi ko thích người Ấn, vì lý do thế đấy madame ạ. Thế bây giờ nếu họ ko nhận tôi nữa thì madame cho tôi làm tiếp đến khi nào tôi tìm được việc mới được không?”. “N, chị đừng lo, hôm qua họ thích chị thế thì họ sẽ nhận chị chứ. Họ có con mới mấy tuần tuổi nên họ rất bận rộn. Có thể họ quên chưa gọi lại. Nhiều khi có người gọi cho tôi, tôi hứa sẽ gọi lại mà tôi quên, chuyện rất bình thường, chị đừng lo. Chị đừng gọi cho họ sớm thế, mới 7h30 sáng họ còn phải ngủ chứ”.

Giờ thì mình đang cầu trời khấn Phật cho hai cái madame và sir mới kia gọi cho N cho mình nhờ.

PS: kinh nghiệm giúp việc: cô nào càng suốt ngày đòi hòi quyền lợi và xin xỏ nọ kia thì càng lười nhác ngại việc. Cô nào chăm chỉ, giỏi việc, có trách nhiệm với công việc, thì lại không bao giờ hé răng kể lể hoàn cảnh hay xin xỏ bất cứ thứ gì. Những cô này là những người có lòng tự trọng bản thân và tự trọng nghề nghiệp rất cao, rất đáng trân trọng. Gặp những cô này thì nếu có phải bớt ăn bớt tiêu đi để mà giúp đỡ hoàn cảnh của họ thì mình cũng vui lòng.

43 comments:

  1. haizzz nhuc ca dau voi n giup viec.

    ReplyDelete
  2. haiz, thế là vẫn chưa xong việc với N hả chi??? Tháng tới chị bận thế thì phải mau kiếm ng khác đi thôi

    ReplyDelete
  3. Em nghĩ N rất muốn ở lại nhà bác nên mới nói thế! Những người thủ lợi và gần như ko có lòng tự trọng như vậy thì giữ lại là điều ko nên!
    Mong bác sớm tiễn N đi và đón được người làm được việc về nhà cho đỡ mệt đầu!

    ReplyDelete
  4. chị rất tốt bụng đấy chị. Mặc dù biết tính cô này xin xỏ rất quá, nhưng chị vẫn OK.
    Thêm 1 kinh nghiệm nữa là đừng chiều hết những gì giúp việc muốn, vì họ sẽ lên đằng đầu đấy, hihi

    ReplyDelete
  5. Đúng là chị Cún có sức chịu đựng giỏi mới nói chiên lâu với cô N , chứ như em 2 câu là em khoi nói nữa, dài dòng lý sự. hihi! Ngẫm lại phải học chi nhiều thứ ghê, hihi!

    ReplyDelete
  6. bác cho em hỏi là bác tìm giúp việc thế này thông qua công ty hay trung gian mà giúp việc nó í ẹ thế này hả bác?hay là bác đăng tin tìm giúp việc thôi?

    ReplyDelete
  7. Đồng ý với kinh nghiệm của mẹ Cún. Kể cả madame mới không gọi cũng lót lá chuối dắt ra khỏi cửa đi mẹ. Nghe kể cũng thấy mệt rồi!!!

    ReplyDelete
  8. Sao có cái vụ xin cả quần của Sir nữa hả trời :))))))))))))))))))))))))))))))0.
    Madame Giang ơi, sao madame nhẹ nhàng mềm mòng thế, gặp em mà madame ơi cho tôi cái này cho tôi cái kia chắc em tiến sớm.

    Ủa mà cô N k phải ở Dubai từ trước mà chị kiếm từ nước khác hả chị?

    ReplyDelete
  9. :)))) E buồn cười Madame quá cơ ạ! Sao Madame lúc nào cũng mềm như bún thế được nhỉ?

    ReplyDelete
  10. Khiep, the ma bac van con mem mong duoc, dung la bac sinh ra de lam phu nhan ngoai giao:)))

    ReplyDelete
  11. Đã bẩu là không vượng cung nô bộc mà

    ReplyDelete
  12. Chị không vội. Chị muốn tìm người chị thật ưng. Khi chưa tìm được thì chị gọi người đến làm theo giờ cũng được

    ReplyDelete
  13. N ở với bác hơn một tháng chắc biết tính bác rồi. Bác rất nhẹ nhàng lịch sự nhưng đã nói một lời thì không thay đổi, thế nên năn nỉ bác vô ích.

    ReplyDelete
  14. Chị cũng chỉ tốt vừa thôi. Chị thấy tính xin xỏ quá mức thế này chị cũng ko thích. Nhưng như chị đã nói ở entry trước, nó xin là việc nó, cho hay không là việc của chị. Thế nên chị ko cho nó thôi việc vì nó xin xỏ, mà chị cho thôi vì nó quá lười.

    ReplyDelete
  15. Con người nhẹ nhàng lịch sự luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, không phải cứ cần quát là quát được ngay :-))))

    ReplyDelete
  16. Bác nhìn thấy quảng cáo của bà chủ cũ của nó, khen nó hết lời, thế nên bác mới gọi cho nó. Con bé này về công việc thì nó giỏi đấy, vì nó làm hơn 20 năm nay rồi. Mỗi tội nó lười, chán việc, ghét nghề, nên không có mình đi sau thúc đít là nó ngồi chơi không. Mà mình đi vắng suốt ngày làm sao thúc đít nó được

    ReplyDelete
  17. Thôi toi đời em rồi bác ạ. Vụ Madame và Sir mới của nó không thành rồi. Tình hình là giờ em cứ phải cho nó ở nhờ nhà em đến khi nào nó tìm được chỗ mới mới thôi, chứ nỡ lòng nào mà bảo nó đi chỗ khác. Từ sáng tới giờ nó lên quấy em trên nhà mấy bận rồi. Riêng về chuyện giúp việc thì em đen đủ đường :-)))

    ReplyDelete
  18. Thì phải là quần của sir may ra mới vừa vòng bụng như bồ sứt cạp của nó. Con bé này cũng kém thông minh, chính ra nó phải đi xin quần bà N.

    ReplyDelete
  19. Madame là con người bàng quan với mọi sự, ít khi chú ý tới việc người khác, ít khi nổi giận.

    ReplyDelete
  20. Cái này cũng chẳng cần cáu. Nó xin mình không muốn cho hoặc không có mà cho thì mình từ chối, có sao đâu. Được cái con này nó cứ xin xỏ thế, mình ko cho thì nó lại hề hề không sao. Chứ hồi trước bác có một chị giúp việc, chị ấy xin mà mình không cho thì chị ấy nói cho mình nhức đầu, kiểu như “khiếp, làm gì mà ghê thế, như nhà khác là họ cho luôn vv và vv” :-))) Số bác rất nhục vụ giúp việc. Toàn những người dở hơi ở đâu

    ReplyDelete
  21. Đấy, thế mà còn bị chồng chê “đàn bà gì mà cứ như cái máy cày” :-))))

    ReplyDelete
  22. Ôi Madame ơi, thế thì một là Madame có sẵn tính trời như thế, hai là Madame đã luyện đến trình thượng thừa rồi í ạ! Mà bảo sao ai cũng thích vào nhà Madame hóng chuyện, chuyện gì cũng hay ho cả :). Chúng E thì vừa mong Madame có giúp việc xịn để nhàn thân Madame, nhưng mà nếu thế thì các chương tập về người giúp việc của madame nó lại hao hụt thế nào ấy, độc giả lại phải phen thập thò đón đợi các hồi tiếp theo :)))

    ReplyDelete
  23. Gặp mình la mình càng cho nghĩ gấp nhất là sau khi hay tin madame và sir kia ko mướn..... bạn chạy theo đám nhỏ đủ mệt rồi hơi đâu mà chạy theo thúc đít nó làm việc ...nó quá tham , bạn coi chừng có thể mất đồ trong nhà đấy ....

    ReplyDelete
  24. Oi chi de tinh that day. Nhung khong phai cu la minh tao dieu kien cho ho thi ho se het long voi minh va giup do minh dau. Em dang stress ve giup viec day. Cha la ba giup viec cua em den nha lam buoi toi, em tra luong cao, cho ba ay lam them o van phong voi muc luong tot, cong viec nhe nhang. Tien luon ung truoc tu dau thang luon tao dieu kien thuan loi het suc co the. Tham chi thoi buoi kho khan nay con san long cho ba ay vay tien. Vay ma den mot ngay dep gioi fat hien ra ba ay an trom tien cua chong (con cua minh da ko canh ma bay bao nhieu thi ko biet), va to yen huyet cua con de trong tu lanh da bi ba ay lay dan lay mon ve nha tu luc nao ko hay. Doi that la khu khoam va kho song. Ma kho doi em tu truoc den gio cung luon truc trac ve duong giup viec. Haizzz

    ReplyDelete
  25. Dung la so chi cung no boc te qua,chan nhi.Kham phuc suc chiu dung cua chi thiet .

    ReplyDelete
  26. Ôi trời em đọc mà máu nóng nó cứ từ từ bốc lên. Chị đúng là người chủ rất tốt, nhất là qua mấy câu in nghiêng chị viết. Ai dc làm cho chị thì thật may mắn. Thế mà sao chả cô giúp việc nào ra hồn thế nhỉ? Chỉ thấy toàn lợi dụng lòng tốt của chị thôi. Cái cô N này thì thật đúng là bó tay toàn tập.

    ReplyDelete
  27. Hết chuyện mấy cô giúp việc vui tính thì lại có rất nhiều chuyện hay ho khác để kể, ko sợ bí văn đâu

    ReplyDelete
  28. Mấy hôm trước nó hỏi mình rồi, nó bảo “Nếu tôi tìm được việc mới ngay ngày mai thì tôi nghỉ ngay ngày mai được ko”. Mình đồng ý. Ngay ngày hôm sau nó tìm được việc, thế là nó đòi nốt tiền rồi nghỉ luôn chứ chẳng lăn tăn gì việc mình chưa có người mới. Ai ngờ đến hôm nay thì chỗ làm mới trục trặc, nó lại xin làm lại cho mình. Nhưng mình đã nói rồi thì ko rút lời.
    Con bé này thì tham, nhưng nó chỉ tham vặt kiểu xin xỏ và thó đồ ăn chứ ko thó tiền. Mình vẫn còn may chán.

    ReplyDelete
  29. Đúng là đến khổ với mấy bà này. Mình mà gặp quả giúp việc này thì.... cho đi ngay cho đỡ rách việc

    ReplyDelete
  30. Người đã mắc bệnh tham thì với họ không bao giờ là đủ. Chị giờ sắt đá phết. Chị chỉ cố gắng giúp những người tốt mà gặp hoàn cảnh không may. Chứ gặp mấy đối tượng rên rỉ, kèo nhèo, cho một xin hai, lười việc, là chị cho nghỉ thẳng tay luôn.

    ReplyDelete
  31. Yêu hay yếu hay yểu? Nếu mà là Yêu thì em là người đầu tiên bảo chị yêu đấy, chị nói thật :-D

    ReplyDelete
  32. Nhưng mà chị có chịu đựng đâu? Chị giờ già rồi, lại bận, nếu có chịu thì chị chỉ chịu đựng chồng con vv một tí thôi, chịu không thể chịu đựng người khác

    ReplyDelete
  33. Chả hiểu sao toàn gặp những người rất kỳ lạ khác thường. Được bà Nuôi hiền lành, yêu trẻ, thì lại chẳng biết chẳng hiểu mô tê gì hết, đến mức nhiều lúc bà N phải tự cảm thán “trời ơi sao tôi dốt gì đâu” hoặc “tôi thì bị cái dốt nhưng mà vv và vv” :-)))

    ReplyDelete
  34. Giờ nó lại ko đi mới khổ mình chứ. Nó chưa xin được việc mới, thế nên chưa có nơi nào ở, thế nên mình vẫn cứ phải cho nó ở nhà mình và vẫn phải giữ visa bảo lãnh cho nó.

    ReplyDelete
  35. Yêu chứ. Vì kiểu chị trả lời và nhìn các tình huống rất hài hước. Lúc đầu em đọc bài thì thấy ghét cái bà N kia giống mấy bà tham tham ở quê. Nhưng khi đọc chị trả lời cac comment ở trên thì em chỉ còn thấy buồn cười :)). Em thường trả lời chị khi ở cơ quan nên không có phông tiếng Việt :P

    ReplyDelete
  36. Bây giờ quan bà chưa tìm ra bến mới thì đến lượt cậu phải phục vụ quan bà từng miếng ăn giấc ngủ haha...Mà cậu đúng là sống trong nhung lụa nên đứng trước những đòi hỏi sớm sủa vẫn mềm mỏng lịch sự và đáp ứng, chứ tớ mà có dấu hiệu khôn vặt và đòi hỏi khi còn quá sớm là cho lên đường ngay lập tức. Nói vậy chứ con bé giúp việc cũ của nhà tớ cũng có tật ngủ trưa chưa dậy (9 giờ sáng) và chiều thì ngủ từ 1 giờ đến 4 giờ già. Sau đó tối thì thức chat chit điện thoại nhắn tin dựa cửa ngắm thành phố đến 2 giờ sáng, sau đó lại mai dậy muộn lè... Cứ luẩn quẩn thế mãi nên đành cho em nó ra đi =))

    ReplyDelete
  37. Quá nan giải. nó để phòng đấy đi đâu mấy ngày nay, cũng chẳng nói gì với em :-D

    ReplyDelete
  38. Tớ có phục vụ gì đâu. Có dãy phòng cho người làm ở phía sân sau, nó chưa tìm được chỗ làm mới thì tớ cứ cho nó ở nhờ vài tuần.
    Tớ giờ cũng kinh nghiệm, cứ thấy ai ngay từ đầu mà linh tính mình đã cảm thấy hơi lăn tăn là thôi ngay, ko cố thử xem sao làm gì cho mất thời gian lại bực mình.
    Nói chung là cứ phải thật ghê gớm ngay từ đầu cho họ sợ. Về sau mình lỏng ra cái gì thì họ cám ơn mình cái đó. Chứ cứ lỏng ngay từ ban đầu, về sau chịu hết nổi xiết chặt lại họ lại kêu ca.

    ReplyDelete
  39. Hichic, vụ giúp việc của chị làm em liên tưởng đến nhân viên của em. Nhìu lúc nhịn như nhịn cơm sống, và thấy với nhân viên h cũng phải phòng thủ như với khách hàng, hehe..

    ReplyDelete