Monday, October 1, 2012

Lạc đề

Tháng vừa qua mình khổ quá. Nhà cửa đã tanh bành thì chớ, giai thì đi làm từ sáng tới tối, một mình mình quay cuồng cãi vã với đám thợ mộc thợ nề thợ đường ống thợ điện, ti tỉ loại thợ mà thợ nào cũng ấm ớ, hỏi là giống hay khác thì lại trả lời “same same but different”. Quay cuồng ở nhà còn tốt, đây còn quay cuồng với các thể loại events. By the way là chục cái hộp tài sản quý báu của ngài mà mình nhắc tới ở entry trước cuối cùng mình cũng phải dọn nốt rồi. Chứ thi gan với ngài thì mỗi ngày ra đâm phải hộp vào đâm phải hộp không dưới chục lần.

Đang kể khổ, nhà cửa tanh bành, thợ nườm nượp sáng chiều, mà cứ lúc nào ngớt thợ là mình phải chạy chợ mua đồ ăn và nước uống. Nhà mình 5 người, cộng thêm bà Nuôi và chị N, mua bao nhiêu cũng thiếu, mặc dù mình và chàng đợt này rất ít ăn ở nhà. Mà mình không mua ít đâu nhé, sữa chục lít, cam 6, 7kg, táo mấy chục quả, mận một túi to, cà rốt một ôm to, chưa kể các loại rau củ khác. Ra đến quầy tính tiền bao giờ cũng ít nhất hai xe đầy có ngọn, có hôm còn 3 xe đầy có ngọn, hóa đơn dài hơn một mét.

N nhắc mấy lần mà vẫn mắc bệnh nấu quá nhiều. Đơn cử, một hôm N nấu món curry gà. Nấu lên một nồi bọng. Giai ăn hai bữa là bỏ của chạy lấy người, bà N ăn một bữa là chê, bọn trẻ con ngửi thấy mùi curry thì bịt mũi lắc đầu, mình ăn cho 5 bữa liền đến bữa thứ 6 thì nổi cáu. N sợ quá đổ tót đi.

Có N đồ ăn trong tủ cứ biến mất như có phép lạ. Hoa quả rau củ đường sữa cà phê của mình bị hô biến đã đành, cả những món bà Nuôi mua chủ đích cho bản thân cũng bị hô biến. Cụ thể, một hôm mua được tôm khô về, bà N hí hửng định nấu món canh bầu ấp ủ từ hai hôm trước. Bà Nuôi mở tủ lạnh, ngơ ngác. Hai quả bầu, mỗi quả dài ít nhất 40cm, tổng cộng lại cũng gần mét bầu chứ ít, đã biến đi đằng nào. Cùng ngày hôm đó, sau khi ngăn trái cây trong tủ lạnh đã trống rỗng, hai quả xoài xanh mình mua về định làm nộm mà chẳng có thời gian làm, vốn nằm lăn lóc mấy ngày chẳng ai ăn, cũng biến mất nốt. Bà Nuôi than “trời đất quỷ thần ơi, mình tưởng mình ăn đã dữ lắm rồi, ai dè bả ăn còn dữ hơn”

Mình gầy còm ốm yếu, N thì quá béo đến mức cứ đến tối là phải chạy bộ lạch bạch quanh phố trong một nỗ lực giảm cân tuyệt vọng.

Thế nên từ ngày mai, cả hai bà ra ăn riêng, mình cũng nhẹ gánh, thời gian chính ra phải đi chợ cực nhọc thồ đồ ăn về thì mình được thảnh thơi ngồi chơi với con một chút. Tiền ăn đã phát, phải chi tiêu trong phạm vi ấy, nếu quá là phải tự chi tiền túi, bếp của người làm đã trang bị đầy đủ tủ lạnh bếp gas lò nướng, bát đĩa cốc chén dao thớt nồi niêu xoong chảo không thiếu thứ gì. Hàng tuần lái xe của mình sẽ đưa hai bà đi chợ riêng một lần, nếu quên gì thiếu gì thì phải đi ké mình.

Đấy, thế, đời toàn những đỉnh cao phải vượt. Mỗi tội hơn 7 năm nay rồi, cứ vượt được đỉnh này thì lại thấy đỉnh khác sừng sững ngay mặt. Làm gì chẳng chóng già hả chồng ơi, ngày mai đi triển lãm đồ trang sức chồng có định mua gì cho em không đấy?

31 comments:

  1. E nghĩ bác phải thuê thêm 1 cô trợ lí quản gia nữa thì mới nhàn, chứ lại bắt bà chủ- phu nhân tổng lãnh sự đi chợ chổng mông đẩy xe thế thì k ổn.
    E đã mất hẳn khái niệm chồng mua, giờ e toàn tự mua nếu e thích, thẻ đấy cứ tự dùng, chứ đợi giai chắc e già mòn mỏi mất:) E mua về và đến tối e bảo "Cám ơn chou về món quà anh tặng e hôm nay, E rất là thích nó. Anh rất tuyệt đấy a biết k?". Lần đầu giai còn ngơ ngác k hiểu chuyện gì, giờ quen r nên toàn thản nhiên bảo "K có gì, e thích là được, có điều khi nào nhà mình phải dọn ra gầm cầu ở thì e bảo a một tiếng trước nhé":)))

    ReplyDelete
  2. em sang Phan Lan hoc moi hieu dc chi quay cuong vs cong viec nha, busy nhu the nao. em di hoc ve , lao vao bep, nau nuong, mang do di giat, an uong rua chen, lau nha, di lay do , hoc bai... nhieu hom met qua, ve den nha chi muon lan da ngu nhung ko dc... chac chi gap 7 8 lan busy hon em. co len chi nha, e nghi mot thoi gian nua moi viec se on ca thoi :)

    ReplyDelete
  3. Haha, số chị làm sao, cứ vớ phải giúp việc béo :))

    ReplyDelete
  4. Hỏi thế cho một số người chuẩn bị sẵn tinh thần, không lúc đấy shock quá lại phải có người khiêng về.
    Tháng vừa rồi chị đành phải thế vì chị quá bận chưa kịp chuẩn bị cái bếp cho họ. Cụ thể là bận quá không đi mua được cho họ cái tủ lạnh.

    ReplyDelete
  5. Đấy, học hành, làm việc văn phòng, thì còn ra tấm ra món, chứ việc nhà này mới gọi là sợ, cứ chạy như con thoi cả ngày mà không hiểu mình đã làm được những việc gì. Em có một mình còn nhàn lắm đấy. Bao giờ có gia đình, mà gia đình lớn, mới thấy kinh khủng. Bon courage!

    ReplyDelete
  6. Giúp việc béo, chồng béo. Chồng còn béo vừa vừa chứ giúp việc thì béo đi không nổi. Mình vội nên phải đi nhanh mà cứ đi nhanh một lúc thì lại phải dừng lại chờ giúp việc lạch bạch tới nơi. Mà rất lạ, cứ giúp việc sau thì lại béo hơn giúp việc trước, là sao là sao?

    ReplyDelete
  7. Em thấy giải pháp cho hai bà ra ăn riêng là hay. Họ tự lập trong việc này, tự chi tiêu và tính toán hợp lý, ăn uống cũng phải tính luôn.
    Giờ nhà cửa chị ổn rồi à chị? Mấy bé học quen hết chưa ạ?

    ReplyDelete
  8. có tay nuôi người chứ sao? hihi

    ReplyDelete
  9. Càng theo dõi nhà bác thì càng phục bác lăn quay! Bác cứ như con thoi với hàng tá việc ko tên như vậy thì ko gầy mới là lạ! Em chỉ việc đi làm rồi về nhà ngó qua con cái 1 chút thì cũng đủ mệt điên cuồng!
    Em khoái cái câu bà Nuôi than: “trời đất quỷ thần ơi, mình tưởng mình ăn đã dữ lắm rồi, ai dè bả ăn còn dữ hơn” --> gặp đối thủ rồi :))

    ReplyDelete
  10. Khổ thân bác quá, giúp việc như vậy làm chủ không béo nổi ý chứ. Giờ cho ra riêng thì đỡ rùi. hihi. Nhưng công nhận chị đảm việc, đúng là đọc entry của chị người đọc cũng còn thấy núi cao sừng sững. hihi

    ReplyDelete
  11. Chưa ổn hết, chỉ mới suýt ổn thôi em ạ

    ReplyDelete
  12. Họ quả cũng có béo sẵn chứ không phải làm cho bác rồi mới béo. Mỗi tội sau một thời gian thì cô nào cũng hoảng hốt thực hiện các biện pháp giảm cân

    ReplyDelete
  13. Chi phai lo toan lam thu tren doi the, bao sao gay mai khong beo noi... Nhung thoi, tha gay mo~ ra con hon la beo tron beo truc chi ah. Ra duong, mac dep vao, oi nguoi lai tuong chua chong chua con i. Hihi

    ReplyDelete
  14. Khiếp nghe kể thôi cũng phát sặc. Giúp việc kiểu này lại hư sớm, sửa ngay nhớ chưa, không hiểu gì, bổ túc chị V! hà hà...
    Cái đỉnh cao trang sức chồng có vượt qua không hử? Khoe nhé!

    ReplyDelete
  15. Phù phù, chính xác cho ăn riêng là sướng nhất bác ợ. Ăn cái kiểu như tằm ăn lên như thế này trời cũng chịu k thấu. Bravo bác
    Em tưởng tượng 2 bà trong bữa cơm ăn với nhau, ko ai nói với ai câu nào chắc cũng năng suất hơn bác nhỉ :)))))))

    ReplyDelete
  16. Ăn như vớ được của thế thì chịu hết nổi thật.Ngày xưa thời địa chủ người làm ăn đồ còn thừa của chủ ấy chứ hahahaha.
    Vụ này phải sửa ngay không thì chồng làm chỉ để nuôi bà Nuôi với chị N kia thì chít :))

    ReplyDelete
  17. Tại chị nhiều việc quá nên chưa có thời gian rèn dũa họ. Cứ từ từ rồi sẽ phải đâu vào đấy

    ReplyDelete
  18. Cứ phải có tí da tí thịt mới ra dáng đàn bà, chứ gầy mõ ra trông khô như cành củi, chán lắm

    ReplyDelete
  19. Đỉnh cao trang sức không vượt qua được, vì đến welcome Sheikh đến thăm xong, rồi đi thăm hỏi từng cửa hàng, rồi em phải về vì đến giờ đón con. Cưỡi tên lửa xem hoa nên chưa xem được gì

    ReplyDelete
  20. Đỉnh cao trang sức không vượt qua được, vì đến welcome Sheikh đến thăm xong, rồi đi thăm hỏi từng cửa hàng, rồi em phải về vì đến giờ đón con. Cưỡi tên lửa xem hoa nên chưa xem được gì

    ReplyDelete
  21. Hai bà phải nấu ăn và ăn khác giờ nhau em ạ, để ko có bà này thì bác còn có bà kia

    ReplyDelete
  22. Có một người thì còn cố chịu vì ăn riêng thì cũng phức tạp, nhưng từ hai người trở lên thế này thì phải ăn riêng hết, chứ đồ mua về cái gì họ thích là họ chén sạch, cái gì họ ko thích thì để lại cho mình ăn, thì chết :-)))

    ReplyDelete
  23. Đọc đến đọan nàng ăn lần thứ 5 món gà vàng chóe mới cáu , tớ tí ngất :-)))
    Đúng là đỉnh cao của lòng nhẫn LẠI :_))))))))))))))))

    ReplyDelete
  24. Đúng là ăn như mỏ khoét! Người liễu yếu đào tơ như cậu hơi đâu lo việc đi chợ cung cấp thực phẩm cho cái chị N đủng đỉnh như chỉnh trôi sông kia cho nhọc sức :)) Bây giờ tuyển giúp việc mà béo quá thì phải coi chừng - ăn nhiều hoặc chậm chạp :P Điên nhất là mình mua cái gì định làm món mà khi cần lôi ra không có. Cũng mừng là cậu đã tìm ra giải pháp - sau khi ăn riêng biết đâu chị giúp việc kia lại giảm cân hehe.

    ReplyDelete
  25. Mà chưa kể em còn rất ghét đồ ăn có mùi curry nữa chứ. Công nhận mình mát tính.

    ReplyDelete
  26. Công nhận, mình mua đồ về với mục đích định nấu món gì đó, chỉ bận có một hai buổi là đụng đến đã thấy biến mất. Mấy tuần nay tớ định làm một món đồ uống có dứa và lá bạc hà, thế mà mua được dứa thì chị N đã dùng hết bạc hà, mua được bạc hà mang về thì mấy quả dứa lại đã biến mất. Đời rất phức tạp.

    ReplyDelete
  27. tận 5 ngày á? bắt em ăn sang ngày thứ 3 là em chửi đổng ngay... mà mỗi lần thế em lại "cai" đc 1 món =))

    ReplyDelete
  28. Đúng là nhà đông người thì vui nhưng việc nó cứ mọc ra hơn nấm mùa xuân. Nhà tao giờ có 5 người mà đôi khi tao cũng oải quá. Mà mày có đặt mua đồ ăn online rồi bảo nó giao hàng tận nhà được k0? Hay và lượn chợ cũng là một cái thú?

    ReplyDelete